[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 8: Dư Âm Đường Đua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 8: Dư Âm Đường Đua

Chiếc xe vàng chói sáng, dính đầy bụi đường sau chặng đua nghẹt thở, nhưng ánh sáng đèn đường đổ xuống lại khiến từng vết bẩn ấy trở thành những vệt chiến tích lấp lánh như kim tuyến phủ trên tấm huy chương.

Đèn pha chớp tắt nhẹ một lần trước khi tắt hẳn, động cơ rì rầm rồi rơi vào tĩnh lặng, như thể cũng đang thở phào nhẹ nhõm sau trận đấu.

Duy mở cửa xe. Âm thanh cánh cửa bật ra nghe rõ đến lạ giữa không gian tĩnh mịch của con phố. Cậu bước xuống, đôi giày thể thao đập nhẹ lên mặt đất, để lại dấu bụi trên nền bê tông lạnh.

Gió đêm thổi qua như một cơn thì thầm vỗ nhẹ vào lưng cậu, luồn qua mái tóc bạc đã rối tung vì tốc độ, từng sợi vương trên trán như tàn tro vừa lướt khỏi một ngọn lửa.

Cậu tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt còn vương chút mồ hôi, ánh mắt vẫn cháy âm ỉ như chưa chịu buông những vệt adrenaline còn sót lại từ khúc cua cuối cùng.

Đôi mắt ấy không mệt mỏi, không buồn, không mong chờ. Chỉ sáng lên như một vệt sao băng từng đâm xuyên bầu trời, biết mình ngắn ngủi, nhưng vẫn rực rỡ đến tận cùng.

Trước căn nhà tĩnh mịch, không một ánh đèn bật, không một ai đứng chờ. Cậu lặng lẽ đứng đó, nhìn cánh cổng sắt đã cũ, bám bụi và có vài vết xước loang loáng ánh bạc dưới đèn đường.

Không một tiếng động.

Không vỗ tay.

Không giọng người thân gọi cậu vào.

Không nụ cười, không ánh mắt chào đón.

Chỉ có gió, lá khô xào xạc dưới chân, và ánh sáng vàng mờ từ trụ đèn bên đường đổ xuống kéo dài chiếc bóng của cậu đến tận chân bậc thềm.

Chiếc bóng ấy đơn độc, thẳng tắp, lạnh lùng. Nhưng lại kiêu hãnh như một vị vua không ngai vừa trở về sau một trận chiến tự mình viết nên.

Duy ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm lấp lánh sao, ánh trăng mảnh như lưỡi kiếm cong cong, treo lơ lửng giữa tầng không.

Gió luồn qua từng tầng mây, lạnh nhưng không buốt.

Cậu mỉm cười một nụ cười nghiêng nghiêng, vừa chua chát vừa nhẹ nhõm.

– Không ai thấy cũng được… Nhưng mình thấy là đủ rồi.

Giọng nói như gió thoảng, chỉ vừa đủ cho chính mình nghe.

Cậu rút chìa khóa từ túi quần, xoay xoay giữa các ngón tay. Ánh kim loại phản chiếu ánh đèn đường tạo thành những tia sáng mỏng nhẹ  như vệt đèn sân khấu cuối cùng vừa tắt.

Rồi cậu đút vào túi áo khoác vàng-đen, lớp vải phủ đầy bụi như áo giáp sau trận chiến, những vệt xước dọc tay áo như minh chứng cho cuộc rượt đuổi nghẹt thở vừa qua.

Cậu hít sâu một hơi. Lưng vẫn thẳng, cằm vẫn nâng, bước chân cậu chậm rãi nhưng không hề ngập ngừng.

Mỗi bước như gõ vào mặt đất một nhịp trống, đều đặn, chắc nịch, không cần ai vỗ tay, không cần tiếng nhạc dạo. Ngạo nghễ như một tuyên ngôn không lời:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.