Duy đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm như tơ, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc TV trước mặt phản chiếu lên khuôn mặt còn vương chút ngơ ngác của cậu.
Đôi mắt cậu lơ đãng dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì đã trôi lạc đi đâu mất từ lâu. Cảm xúc rối ren sau bữa sáng với Quang Anh vẫn còn âm ỉ như đám tàn tro chưa tắt hẳn.
Duy thở ra một hơi thật dài, mắt cụp xuống, cố gắng lần nữa tự trấn an mình.
Nhưng ngay lúc ấy…
– Ầm!
Một tiếng động lớn từ tầng dưới bất ngờ vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh khiến cậu giật nảy người. Cậu bật dậy theo phản xạ, trái tim đập thình thịch như bị ai bất ngờ chộp lấy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một loạt âm thanh hỗn loạn tiếp theo đã vang vọng lên tận phòng:
– Song Luân! Anh mà còn giỡn nữa là em chích anh ngay tại đây!
– Em chích đi, chích đi rồi tối đừng hỏi sao anh mệt không ôm nổi em ngủ!
Cậu đơ toàn thân mất vài giây. Ngồi im như tượng, mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt. Giọng… giọng ai vậy trời? Cãi nhau? Mà nghe không giống cãi nhau thật sự lắm, nó… sao mà rùm beng, nhưng lại có gì đó… rất quen thuộc.
Không kìm được tò mò, Duy nhẹ nhàng rón rén bước xuống cầu thang. Chân đi chậm như mèo bước trên cát, tránh để gây tiếng động. Vừa tới đoạn hành lang tầng dưới, cậu đã bắt gặp một khung cảnh nửa quen nửa lạ hiện ra trước mắt.
Phòng khách đang tràn ngập ánh nắng đầu ngày, mà trong đó lại như đang diễn ra một vở kịch kỳ quặc. Bác sĩ Tú người mà thường ngày vẫn thấy với dáng vẻ điềm đạm và gọn gàng, lúc này đang mặc áo blouse trắng hơi nhăn nhúm, mái tóc bù xù như mới chạy đua với thời gian. Anh ấy đang đứng giữa phòng, tay chống nạnh, mắt long lên sòng sọc, trên cổ vẫn còn đeo cái ống nghe chưa kịp tháo ra.
Đối diện là một người đàn ông cao to, dáng dấp phong lưu, gương mặt góc cạnh có phần từng trải nhưng lúc này lại đang cười nham nhở chẳng hề nghiêm túc. Chính là luật sư Song Luân chồng hợp pháp của bác sĩ Tú mà Duy mới biết được gần đây.
– Anh không nghiêm túc gì hết! Đã sốt còn cứ cà rỡn!
– Sao anh không sốt tim vì em mà chỉ sốt đầu được vậy trời?
Song Luân nói xong còn định đưa tay cởi nút áo ra, như đang định kiểm tra nhiệt độ bản thân cho “thuyết phục”. Nhưng mới kéo được vài nút, ánh mắt liếc liếc sang vợ mình, hắn lại huýt sáo một tiếng trêu chọc:
– Hay là… em giúp anh cởi luôn đi? Kiểm tra cho kỹ nha?
– Đồ biến thái!
Tú đỏ mặt, gằn giọng, tay lăm le như chuẩn bị rút ống tiêm ra hù dọa, mắt tóe lửa.
– Anh chỉ giỏi chọc em lúc em nghiêm túc thôi!
– Chọc để thấy em đỏ mặt chứ gì nữa. Trời ơi, nhìn cưng muốn xỉu luôn á…
Duy núp sau vách tường, tai vểnh lên hết cỡ, mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện, nhưng đôi mắt thì cứ dán chặt vào hai người kia không dứt được.


