Ăn sáng xong, Quang Anh không vội vã rời đi ngay mà thong thả khoác áo lên vai, động tác lười biếng nhưng lại toát lên khí chất ung dung quen thuộc.
Hắn đứng đó, tựa nửa người vào tường gần cầu thang, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên một bên mặt, khiến nụ cười nhàn nhạt của hắn càng thêm phần lười biếng nhưng khó rời mắt.
– Tôi phải ra ngoài một lát. Nhóc cứ ngoan ngoãn ở nhà.
Hắn nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, mang theo chút gì đó vừa cưng chiều vừa ra lệnh.
Duy vừa mới mang chén bát ra bồn rửa, còn chưa kịp lau tay, đã ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, rõ ràng ánh lên vẻ nghi hoặc.
Cậu chẳng nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã đủ để Quang Anh đọc được cả một bản luận văn đầy nghi vấn đang chạy trong đầu nhóc con kia.
Dường như đoán trước được cậu sắp nói gì, Quang Anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia nguy hiểm, giọng nói tuy chậm rãi nhưng lại thấp và có phần nặng nề, như vừa đùa vừa thật:
– Nếu có ý định trốn… thì cũng nghĩ kỹ đi.
Hắn dừng lại một chút, đưa tay gạt nhẹ mái tóc vừa rũ xuống trán, ánh mắt lúc này nhìn Duy thẳng thừng không né tránh như muốn khóa cậu lại bằng sự nghiêm túc hiếm có:
– Giờ ai cũng biết nhóc là người của tôi rồi. Tình hình ngoài kia chẳng yên bình đâu. Ra ngoài chẳng được gì, chỉ tổ mệt thêm thôi.
Lời nói không lớn, không gằn giọng, nhưng lại như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim Duy, khiến cậu chợt cứng người lại. Hắn không hét, không ra oai, mà chỉ bằng một câu nói đơn giản, đã như thể đóng sập lại mọi cánh cửa phản kháng của cậu.
Duy bặm môi, bĩu môi một cái rõ dài như thể muốn bày tỏ sự khó chịu, rồi phun ra một tiếng \”hứ\” ngắn cũn, đầy bực bội.
Cậu không buồn đáp lại, cũng không thèm nhìn hắn nữa, quay ngoắt người như một làn gió, đôi chân nhỏ chạy vụt lên cầu thang, mang theo tiếng bước chân giận dỗi đều đều vọng lại.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng đó, đôi mắt cong cong cười khẽ, rồi thản nhiên gọi với lên tầng như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra:
– À, nhóc nghĩ muốn thưởng gì đi nhé ~
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng lại khiến bước chân trên cầu thang của ai kia khựng lại một nhịp. Dù không quay đầu, nhưng dáng vai khẽ run kia đã nói rõ cậu vẫn nghe thấy, và cậu đang cố không phản ứng.
Quang Anh mỉm cười đầy ý vị, rồi thong thả quay lưng đi, tiếng bước chân vững vàng xa dần, để lại trong không khí mùi hương gỗ tuyết tùng còn thoảng lại, hòa lẫn với chút ngẩn ngơ chưa tan nơi đáy tim ai đó đang đứng lặng trên cầu thang.
—
Vừa mới khép cửa phòng lại, tiếng cạch vang lên khẽ khàng như một dấu chấm lặng cắt đứt nhịp trò chuyện ban sáng.
Duy thả người xuống giường, cả cơ thể nhỏ gọn chìm vào trong đệm, để mặc cho tấm chăn lạnh vừa được kéo ra phủ lên lưng.


