‼️HƠI NHẠY CẢM CHÚ Ý ĐỌC, KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT QUA NHA!‼️
Ánh nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, lặng lẽ tràn vào căn phòng như một kẻ lén lút dịu dàng.
Màu nắng vàng vương vất đậu trên mép giường, hắt nhẹ lên làn da trắng mịn của cậu thiếu niên đang nằm ngủ trong lòng ai đó như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng hơi thở ban mai.
Duy khẽ cựa mình.
Hàng mi dài run run, cậu vẫn còn lơ mơ trong cơn ngái ngủ, chẳng ý thức rõ ràng xung quanh. Một cơn ngáp nhỏ trôi qua như cơn sóng nhẹ trên mặt hồ yên ả, rồi theo thói quen, cậu đưa tay quờ quạng tìm điểm tựa để ngồi dậy.
Ngón tay vừa nhúc nhích thì liền chạm phải một mảng da thịt nóng ấm, mềm mà chắc, mịn mà đầy sức sống cảm giác vừa thân quen vừa… nguy hiểm.
“Cái gì đây…?”
Duy nhíu mày, ánh sáng trong căn phòng còn chưa đủ để làm rõ đầu óc cậu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu vô thức men tay dò tiếp.
Đầu ngón tay lướt dọc qua từng múi cơ gợn sóng, cảm giác rõ ràng dưới lớp da căng mịn ấy là từng khối cơ rắn chắc, săn gọn, đàn hồi như một dải nhung cứng.
Rồi tay lại men xuống… va vào đường nhân ngư rõ nét, chạy chéo đầy mê hoặc như dẫn dắt ánh nhìn và cả… lòng người.
Cảm giác cậu vừa chạm vào cái gì đó không nên chạm… ngày càng rõ ràng.
Và rồi…
Một tiếng cười khẽ bật ra trầm thấp, khàn khàn, mang theo hơi thở buổi sớm và một chút gì đó… như thể ai đó đang rót mật ong vào tai cậu bằng giọng nói:
– Sao rồi? Hôm qua sờ chưa đủ, hôm nay còn muốn sờ thêm à? Xem ra Cừu con vẫn chưa thoả mãn nhỉ? ~
Giọng Quang Anh nửa cười nửa ngái ngủ, vang sát bên tai, khiến toàn thân Duy cứng đờ. Trong tích tắc, như bị ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, cậu lập tức mở to mắt.
Và đập ngay vào mắt mình… là đôi mắt đen sâu thẳm của Quang Anh người đang gối đầu lên tay, lười biếng nhìn cậu với ánh mắt cười như không cười, ánh nắng chiếu qua hàng mi anh tạo thành một đường viền vàng nhạt như tranh vẽ.
Khoảnh khắc ấy, Duy thề là cậu nghe thấy một tiếng “bùm!” vang lên trong ngực mình.
Mặt cậu đỏ bừng, một tay rút vội khỏi nơi không nên đặt, như thể bị bỏng. Cậu lắp bắp:
– T–tôi… tôi đâu có…!
Quang Anh vẫn nằm đó, thảnh thơi như đang thưởng thức một buổi sáng tuyệt đẹp cùng ly trà đắt giá. Anh duỗi người một cái, cơ bắp dưới lớp da mịn màng căng lên theo từng chuyển động, khiến đường nét cơ thể càng thêm rõ ràng, gợi cảm một cách cố ý.
Duy nhìn thoáng qua cảnh ấy thôi đã muốn phun máu mũi.
– Không có?
Anh nhướng mày, nghiêng đầu, giọng cười thấp xuống, như thể đang cố ý dồn Duy vào đường cùng.


