Cuộc đua đã đi đến đoạn cuối cùng, và bầu không khí trên đường đua trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
Những chiếc xe phía sau Duy dường như không thể thoát khỏi vòng vây của tốc độ mà cậu đang tạo ra.
Mỗi lần Duy đạp ga, chiếc xe vàng lại vọt đi như một con thú săn mồi trong đêm tối, bỏ lại tất cả những chiếc xe đua còn lại phía sau. Mặt đường như bị kéo dài ra vô tận, dường như không có điểm dừng cho những bước chân của cậu.
Xe hạng 1, chiếc xe mà trước đây luôn giữ vững vị trí dẫn đầu, giờ đây đang dần bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách giữa Duy và chiếc xe đen giờ đã xa dần, chỉ còn lại bóng dáng của cậu vươn về phía trước, bỏ lại cả một cuộc đua náo nhiệt phía sau lưng.
Những chiếc xe khác vẫn bám theo, nhưng sự vất vả của họ là rõ ràng. Không ai có thể bám kịp chiếc xe vàng kia, không ai có thể bắt kịp tốc độ mà Duy tạo ra.
– Thú vị thật… lâu rồi mình chưa có cảm giác này ~
Duy thì thầm, một nụ cười thoáng qua môi cậu, nhưng ánh mắt cậu lại như đang nhìn về phía một tương lai vô định, nơi chỉ có mình cậu là người điều khiển mọi thứ.
Mắt cậu không rời khỏi đường đua, không có chút lo lắng nào, chỉ có một sự bình thản lạ thường. Cậu nhấn ga thêm một lần nữa, chiếc xe vàng lại như vút lên, nổ tung mọi giới hạn, lao về phía trước với một sức mạnh không thể cản phá.
Mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Cả không gian, thời gian, tất cả những yếu tố của cuộc đua chỉ còn lại một vệt sáng mờ mịt mà cậu tạo ra.
Những âm thanh ồn ào của đám đông, tiếng động cơ gầm rú, tất cả như bị ngừng lại, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ bẫng, như thể Duy đang bay, bay thật cao, bay qua tất cả những vật cản, bay qua cả thời gian và không gian.
Cảm giác ấy, tựa như cánh thiên thần vỗ về trong không trung, nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng cũng đầy hắc ám, đầy sự bí ẩn. Là một thiên thần xa ngã.
Duy không chỉ chạy, cậu như đang biến mình thành một phần của chính con đường đua này, như một linh hồn tự do bay bổng mà không ai có thể chạm tới.
Cảm giác tự do ấy không phải là của một thiên thần vô hại, mà là của một sinh vật đã vượt qua mọi giới hạn, đã đắm mình trong những đam mê và nỗi đau, để trở thành thứ gì đó đầy mị lực, vừa dịu dàng lại vừa u tối.
Mỗi cú vặn tay lái, mỗi pha drift như một vũ điệu nguy hiểm, cậu điều khiển chiếc xe như thể đó là một phần của cơ thể mình, cảm nhận từng cơn gió, từng sự thay đổi nhỏ nhất của mặt đường. Mỗi lần vượt qua một khúc cua, Duy đều mỉm cười như thể đùa giỡn với chính cái chết.
Cậu biết rõ, chỉ có mình mới có thể chinh phục được thứ này.
Cảm giác ấy, sự tự do trong mênh mông không gian và thời gian, khiến Duy cảm thấy như mình không thuộc về thế giới này.
Cậu không phải là người bình thường, không phải là một tay đua chỉ chạy vì chiến thắng.
Cậu là một sinh vật của bóng tối và ánh sáng, là một kẻ có khả năng điều khiển những gì người khác cho là không thể.