[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 62: Ván Cược Không Lối Thoát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 62: Ván Cược Không Lối Thoát

Không gian căn phòng dần hiện rõ trong đôi mắt Duy, từng mảng ánh sáng va đập vào bóng tối, như bức tranh đang chầm chậm thức tỉnh từ trong giấc ngủ sâu.

Một chiếc bàn tròn khổng lồ nằm ngay chính giữa, nặng nề và uy nghi như một bàn thờ của định mệnh.

Tám chiếc ghế lớn kê đều xung quanh bàn, vị trí chính xác như thể đã được định sẵn từ trước khi bất kỳ ai trong số họ được sinh ra.

Tám người chơi, tám số phận, tám bí mật sâu kín ngồi đối diện nhau, ai nấy đều giữ sự im lặng tuyệt đối, căng như sợi dây đàn trước cú bật cuối cùng.

Phía đầu bàn, một cô gái tóc bạch kim chậm rãi bước ra. Mái tóc dài của cô ta đổ xuống như thác bạc lạnh, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.

Trên người, cô khoác một chiếc váy đỏ rực, đỏ đến mức tưởng như đang bốc cháy dữ dội trên nền đá lạnh xám xịt của sàn phòng.

Mỗi bước chân của cô vang lên những tiếng cộp cộp sắc lạnh, ngân nga như nhát gõ cuối cùng báo tử.

Giọng cô vang lên, nhẹ như hơi thở của mật ong, nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao trượt qua da thịt:

– Luật chơi hôm nay là Xì Dách Biến Tấu.

– 21 điểm là tuyệt đối. Ai gần 21 nhất mà không vượt, thắng.

Một tiếng thở phào nhẹ, rất nhẹ, lan khắp căn phòng.

Nghe có vẻ… đơn giản.

Nghe có vẻ… quen thuộc.

Xì Dách ai mà không biết?

Một trò chơi tuổi thơ, một bài học sơ đẳng trong bất kỳ sòng bạc nào. Một số người nhếch môi, một số người siết nhẹ tay thành nắm đấm.

Nhưng nụ cười của cô gái cái nhếch môi khẽ ấy đã kịp cứa một vết mỏng manh vào mọi sự chủ quan non nớt.

Cô tiếp tục thong thả nói, từng chữ rơi ra như đinh đóng thẳng vào tâm trí:

– Mỗi ván, mỗi người buộc phải cược thứ quan trọng nhất của mình.

– Tiền, vật phẩm, bí mật, linh hồn… tùy chọn.

– Thắng thì lấy tất cả. Thua… mất sạch.

– Và nếu ai thua ba ván liên tiếp xin chia buồn. Người ấy sẽ trở thành tài sản của chủ nhân sòng bài này.

Một cơn gió lạnh lướt dọc sống lưng tất cả những người có mặt.

Không ai dám thở mạnh.

Không còn những nụ cười mỉa mai, không còn những cái liếc mắt ngạo mạn.

Chỉ còn im lặng đặc quánh, nặng như đá nện.

Bắt đầu vòng 1.

Quang Anh ngồi sau lưng Duy, im lặng như bóng tối đổ dài sau ánh đèn mờ. Bộ vest đen trên người anh hòa vào nền tối, chỉ có ánh mắt ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rời khỏi lò rèn quét chậm qua từng khuôn mặt một cách tàn nhẫn.

Trước khi những quân bài đầu tiên được chia, giọng Quang Anh vang lên. Không lớn. Nhưng đủ để xuyên thẳng qua lớp không khí đặc quánh của căn phòng, đánh thẳng vào tim gan từng người:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.