Khi tất cả đã sẵn sàng động cơ gầm rú dưới lớp vỏ sơn bóng loáng, bánh xe rít ken két trên mặt đường đua được đánh bóng không một hạt bụi, khi khán đài đã kín người không còn một chỗ trống, hàng chục ngàn ánh mắt đổ dồn về phía vạch xuất phát, trái tim nghẹt thở theo từng giây đếm lùi thì thời khắc tử thần chính thức điểm chuông báo hiệu…
Một khoảnh khắc im phăng phắc trước cơn bùng nổ.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, kéo dài và rít như xé toạc màn không khí căng như dây đàn. Ngay sau đó là tiếng của trọng tài vang dội, rõ ràng, không khoan nhượng:
– READY… SET… GO!!!
Ngay lập tức, cả sáu chiếc xe bứt khỏi vạch xuất phát như những mũi tên vừa thoát khỏi dây cung. Mỗi chiếc xe gầm lên một tiếng đặc trưng, âm thanh của công nghệ, sức mạnh và khao khát chiến thắng hoà làm một, vang vọng dữ dội khắp cả thung lũng nơi được mệnh danh là \”đấu trường địa ngục\”, nơi chỉ có một người được quyền sống với chiến thắng.
Đường đua hôm nay không phải thứ dành cho kẻ yếu tim. Một “đa địa hình hỗn hợp” với mức độ khó thuộc hàng thượng thừa, được thiết kế đặc biệt để vắt kiệt mọi giới hạn của người điều khiển.
Khúc đầu tiên là đường nhựa cao tốc, nhìn tưởng dễ nhưng thực ra đầy thử thách: liên tục dốc lên xuống, gắt như đường lượn tàu siêu tốc, xe không chỉ cần lực đẩy mạnh mà còn phải giữ được độ bám cực kỳ chính xác. Một giây lơ là là lao ra khỏi đường, đâm thẳng vào hàng rào sắt thép chờ sẵn.
Tiếp theo là đoạn hầm xoáy 360 độ, dài như một con rắn sắt đang vặn mình dưới lòng đất. Hẹp, tối, uốn cong như một cơn ác mộng của mọi tay lái. Chỉ đủ cho hai xe chạy song song nghĩa là nếu ai yếu tay hoặc chậm hơn một nhịp, khả năng bị ép vào tường rồi nổ tung là điều không tránh khỏi.
Cuối cùng là đoạn đồi đất đỏ bề mặt gồ ghề, bụi tung mù mịt theo từng bánh xe trượt dài nối tiếp bằng một khúc cua tay áo gắt như muốn giật cổ xe lại, chưa kể còn đoạn xuyên rừng ngắn phía sau, nơi chỉ có một lối đi duy nhất lọt qua được hàng cây dày đặc. Một sai lầm thôi, cả xe lẫn người đều có thể “về chầu trời” ngay tức khắc.
Xe số 1 đến số 5 đại diện cho các đội máu mặt, mỗi chiếc đều mang màu đen đỏ chủ đạo, thân xe gắn đèn LED xanh lam sắc lạnh, dàn động cơ gào rú như thú săn mồi. Chúng lao đi như bầy sói đã đói lả, nuốt gọn đoạn đường đầu tiên trong nháy mắt, không chừa cho đối thủ nào cơ hội thở.
Riêng chiếc xe số 6 màu vàng chóe chói chang như ánh nắng bị vặn max độ lại khác một trời một vực. Nó chầm chậm lăn bánh sau cùng, ung dung như thể đang không tham gia đua mà chỉ… vô tình chạy lạc vào giữa một cuộc truy đuổi tầm cỡ thế giới. Hai bên xe vẫn ánh lên những hình cừu hiphop đang nhảy múa, nốt nhạc bay vòng vòng như pháo hoa rơi lạc vào chiến trường.
Chiếc xe đó không tăng tốc. Không vọt lên. Không hề vội. Nó từ tốn len qua từng làn, từng bước như đang… ghé chợ ven đường chọn rau cải tươi về nấu canh. Và cái sự thảnh thơi đó giữa một biển tốc độ, giữa một thế giới chỉ có sống còn và máu nóng lại khiến người ta không thể rời mắt.