Duy đứng lặng lẽ, tách mình ra khỏi những dòng người cuộn trào như sóng trong khu vực chơi. Ánh đèn hắt xuống gương mặt cậu một lớp ánh sáng xanh nhợt, khiến biểu cảm của Duy càng thêm mờ nhòe giữa biển người đông đúc. Đôi mắt cậu chậm rãi lướt qua từng bàn cược, ghi lại từng cử động, từng ánh nhìn, từng hơi thở nặng nề trong không khí.
Không khí bên trong sòng bạc lúc này như bị cuốn vào một vòng xoáy bất tận của những linh hồn mê bạc.
Mỗi tiếng xúc xắc lăn trên mặt bàn, mỗi tiếng quân bài lật úp xuống chiếu bạc, đều vang lên như một nhịp đập rệu rã của trái tim những kẻ đang chơi.
Âm thanh ấy, những tiếng cạch cạch khô khốc, dội vào từng ngóc ngách, trộn lẫn với tiếng nhạc nền và những tiếng hò reo, tạo nên một bản hòa âm kỳ quái, vừa rộn ràng, vừa ngột ngạt.
Trước mắt Duy, là một biển người đắm chìm trong cơn say cờ bạc. Họ không còn là những con người bình thường nữa; họ đã trở thành những chiếc bóng không hình, bị ám ảnh, bị kéo lê bởi sự hấp dẫn chết người của trò chơi này.
Ánh mắt họ mờ đục, miệng họ lẩm bẩm những câu thần chú vô nghĩa. Những ván cược diễn ra với tốc độ chóng mặt, quân bài chưa kịp ấm lên dưới lòng bàn tay đã bị hất xuống, xúc xắc chưa kịp ngừng lăn đã bị gom lại ném tiếp. Không ai dừng lại để thở, để nghĩ, để cân nhắc.
Ở đây, cuộc sống đã bị nén lại thành những khoảnh khắc thắng thua chóng vánh, tàn nhẫn và vô nghĩa.
Có người bất ngờ thắng lớn, như một kẻ lạc loài vớ được cọng cỏ giữa sa mạc khô cằn. Ánh mắt họ bừng lên, sáng rực như vừa tìm thấy kho báu thất lạc.
Họ ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang lên chói gắt, hất cằm nhìn xuống đối thủ như thể đã nắm cả thế giới trong tay.
Những đồng chip sáng lấp lánh nhanh chóng được gom lại, xếp chồng thành những tòa tháp nhỏ trên bàn, như những thành quả ngạo nghễ của một cuộc chinh phục không máu nhưng đầy cay đắng.
Thế nhưng, niềm vui ấy ngắn ngủi như một hơi thở trong cơn bão. Chỉ cần một ván thua, một nước đi sai, mọi thứ lập tức đảo chiều.
Tiếng chửi thề bật ra thô ráp, những nắm đấm đập xuống bàn làm đồng chip bắn tung tóe. Có người cắn chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu, có kẻ chỉ biết cúi đầu lẩm bẩm lời trách cứ vận may như một kẻ sám hối tuyệt vọng.
Khuôn mặt họ co rúm lại trong đau đớn, mồ hôi túa ra trên trán, bàn tay bắt đầu run lên bần bật. Một số người cắn môi đến bật máu, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào bàn cược, như thể một phần linh hồn họ đã bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đó.
Những lời cầu nguyện vang lên giữa tiếng nhạc nền, nhỏ bé và thảm thương, mong mỏi một phép màu, một lần vận may quay lại.
Nhưng Hắc Địa Vạn Lý chưa từng là nơi dành cho lòng thương xót.
Và rồi, bất chấp mọi thất bại, mọi mất mát, họ lại tiếp tục. Tay run run, họ đẩy thêm những đồng chip vào ô cược. Một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Cứ như vậy, không thể dừng lại. Không có chỗ cho sự tỉnh táo nơi đây.


