[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 56: Hắc Địa Vạn Lý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 56: Hắc Địa Vạn Lý

Sòng bạc Hắc Địa Vạn Lý, ngay từ cái tên thôi đã đủ để khiến những kẻ từng nghe qua phải nuốt nước bọt.

Nơi này không đơn thuần là một chốn ăn chơi, càng không chỉ là một bàn cờ đỏ đen thông thường.

Nó là biểu tượng.

Một dấu ấn quyền lực ngấm ngầm chảy qua từng ngóc ngách của thành phố Vạn Thiên.

Trong lòng khu phố sầm uất, chen chúc giữa những cao ốc hào nhoáng và ánh đèn rực rỡ, Hắc Địa Vạn Lý tọa lạc kín đáo như một thế giới song song.

Không phô trương, không biển hiệu lòe loẹt, thậm chí nếu không được chỉ dẫn, e rằng dù đi ngang trăm lần người ta cũng chẳng thể tìm ra. Chính sự bí mật ấy lại càng khiến nó trở nên hấp dẫn chết người.

Ở đây, mỗi quân bài úp xuống, mỗi lần gieo xúc xắc đều không chỉ là trò may rủi. Nó là những quyết định định mệnh, là cán cân quyền lực của cả những đế chế ngầm khổng lồ.

Một cái gật đầu cũng có thể khiến một gia tộc rơi vào khốn cùng.

Một cái lắc đầu cũng có thể đẩy một ông trùm vào cảnh diệt vong.

Không có lòng thương xót trong những lá bài nơi này chỉ có kẻ thắng và kẻ thua.

Và đôi khi, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà còn là danh dự, tự do, thậm chí là cả mạng sống.

Khi cánh cửa kính đen tuyền trượt mở bằng cơ chế cảm ứng, Duy vô thức nín thở. Một luồng khí lạnh, pha lẫn hương thơm của nước hoa cao cấp và mùi kim loại nhè nhẹ, phả ra từ bên trong.

Cậu bước theo Quang Anh, và gần như ngay lập tức, bị cảnh tượng trước mắt hút chặt lấy.

Không gian bên trong rộng đến mức gần như vô tận. Trần nhà cao vút, treo lơ lửng những chùm đèn pha lê khổng lồ, mỗi viên pha lê đều phản chiếu thứ ánh sáng vàng ấm mờ ảo, nhuộm cả căn phòng bằng một lớp sắc màu mộng mị. Ánh sáng ấy không quá rực rỡ, mà như cố tình mờ đi đôi chút, tạo cảm giác như đang bước vào một cõi mê.

Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút đến từng chi tiết.

Từ những tấm thảm đỏ thẫm thêu họa tiết phức tạp dưới chân, đến những bàn bài phủ nhung đen mềm mượt, ánh lên dưới ánh đèn dịu dàng.

Ghế da mềm mại, những khay rượu bạc sáng loáng, từng ly cocktail màu sắc như những viên ngọc nhỏ, tất cả đều toát lên sự xa hoa, nhưng lại mang một vẻ nguy hiểm lạnh lùng rất khó diễn tả thành lời.

Mọi thứ nơi đây đều được thiết kế để mê hoặc để kéo người ta trượt sâu vào sự thỏa mãn và ảo mộng, để rồi quên mất cả chính mình.

Trong không khí dày đặc mùi thuốc lá thơm và mùi rượu mạnh hảo hạng, Duy có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ không lối thoát, nơi mà thật và giả đan xen, vặn xoắn vào nhau đến mức không thể phân biệt nổi.

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng ở đâu đó, không rõ là từ nhạc cụ thật hay bản thu âm, chỉ biết từng giai điệu trầm bổng len lỏi vào từng ngóc ngách, quyến rũ như một cái bẫy ngọt ngào không tên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.