Duy mở mắt, ánh sáng mờ nhòe qua tấm rèm cửa sổ nhỏ của khoang VIP đập vào mắt, khiến cậu hơi nheo lại.
Cảm giác đầu tiên tràn tới là sự lạ lẫm. Không phải căn phòng quen thuộc, cũng không phải chỗ nào cậu từng nhớ.
Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng động cơ máy bay ù ù như một bản nhạc nền xa xăm, khiến cậu có chút mơ màng, không phân biệt nổi đây là mơ hay thực.
Không khí trong khoang máy bay mang một mùi hương rất đặc trưng pha trộn giữa hương gỗ trầm dịu nhẹ của nội thất cao cấp và mùi café nhè nhẹ còn vương trong không gian.
Một sự yên tĩnh sang trọng, khác hẳn những chuyến bay thông thường mà cậu từng trải qua.
Duy chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tỉnh táo, rồi hơi cựa người. Lúc ấy cậu mới nhận ra mình đang đắp một chiếc chăn mềm mại, được phủ qua một cách cẩn thận.
Cậu cũng cảm nhận rõ sự buông lỏng của bản thân lần đầu tiên sau rất lâu, Duy đã ngủ sâu đến mức không hề hay biết ai đó di chuyển mình, bế mình, đặt mình vào thế giới xa lạ này.
Khi Duy còn đang cố ghép nối ký ức rời rạc trong đầu, thì một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, phá tan màn sương mù mỏng mảnh đang vây quanh cậu:
– Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng.
Giọng Quang Anh, không gấp gáp nhưng dứt khoát như mệnh lệnh đã được mặc định từ lâu.
Duy chỉ khẽ \”ừm\” trong cổ họng, không còn sức để cãi lại. Đôi chân trần bước xuống sàn, mát lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu lết từng bước về phía cửa phòng tắm, theo bản năng hơn là ý thức. Gương trong phòng tắm phản chiếu gương mặt còn lờ đờ buồn ngủ của cậu tóc tai rối nhẹ, đôi mắt to tròn nhưng lộ rõ sự bối rối.
Nước lạnh vỗ vào mặt, làm cho cảm giác mơ màng dần tan biến. Cậu chống tay lên thành bồn rửa, hít sâu một hơi. Trong phút chốc, cậu nhìn mình trong gương một Duy nhỏ bé bị cuốn đi, không kịp phản kháng.
Khoảng vài phút sau, Duy bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp kính, nhuộm vàng một phần không gian.
Quang Anh đã ngồi ở bàn ăn nhỏ bên cửa sổ, một tay cầm tách café, tay kia thảnh thơi lật vài trang tài liệu.
Ánh nắng phủ lên mái tóc anh một lớp ánh sáng vàng dịu, làm cho dáng vẻ lạnh lùng kia thoáng trở nên mềm mại gần như bất khả xâm phạm.
Bữa sáng được dọn sẵn gọn gàng: vài lát bánh mì nướng thơm phức, bơ tươi, trứng ốp la lòng đào, và trái cây tươi cắt gọn trong một chiếc đĩa nhỏ.
Duy im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự động cầm dĩa lên ăn, từng miếng từng miếng, chẳng nói lời nào.
Quang Anh thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch từ lâu. Không cần hỏi, không cần giải thích.
Cậu đi theo thế thôi.
Bữa sáng kết thúc trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa nhẹ nhàng va vào đĩa sứ.
							

