Thành phố Vạn Thiên cái tên vừa vang lên đã mang theo một dư vị kỳ lạ, nửa như mê hoặc, nửa như đe dọa.
Một chút huyền bí lẫn vào mùi tiền bạc nồng nặc, thứ hương vị mà chỉ những ai từng lăn lộn với sự giàu sang lẫn tội lỗi mới hiểu hết được.
Không giống với những khu phố u ám, không giống với những sòng bạc chui lủi đầy mùi thuốc lá và những tiếng thở dài nặng nề, Vạn Thiên ngẩng cao đầu giữa ánh sáng.
Nó không trốn tránh pháp luật ngược lại, nó hợp pháp hóa mọi trò đỏ đen.
Nơi đây, mỗi ván bài, mỗi cú cược bạc tỷ đều diễn ra công khai, đĩnh đạc dưới ánh đèn chói lọi, trong sự bao bọc của những điều khoản được chạm khắc bằng ngôn từ lạnh lùng của pháp luật.
Những tòa nhà cao tầng vươn thẳng lên trời xanh, kiêu ngạo như những thanh kiếm bằng kim cương, soi chiếu khắp các con đường, các đại lộ lát đá cẩm thạch bóng loáng.
Sòng bạc ở Vạn Thiên không cần phải ẩn mình chúng nổi bật, hào nhoáng, tựa như những pháo đài của giấc mơ và sự đọa lạc.
Ở nơi này, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Danh dự, tình yêu, thậm chí là mạng sống tất cả đều có thể được đem lên bàn cân, trao đổi, mua bán trắng trợn không chút e dè.
Vạn Thiên là thiên đường của những kẻ tham vọng, là vũng lầy ngọt ngào đối với những trái tim dễ sa ngã.
Các sòng bạc khổng lồ như những cung điện ánh sáng, mở cửa suốt ngày đêm, nơi tiếng quân bài va vào nhau lách cách như những tiếng thì thầm cám dỗ, nơi tiếng hô cược vọng lên như tiếng kinh cầu của những kẻ mù quáng trước thần tài.
Mỗi bàn cược là một chiến trường.
Mỗi quân bài là một mũi tên.
Mỗi đồng chip đặt xuống là một vết dao cắt sâu thêm vào số phận.
Và không chỉ có bài bạc.
Ở Vạn Thiên, các quán bar mọc lên như nấm sau cơn mưa đêm, mỗi nơi mang một màu sắc riêng.
Những quán bar cao cấp dành cho giới siêu giàu, nơi ly rượu có giá bằng một chiếc xe hơi.
Những câu lạc bộ bí mật chỉ dành cho khách quen, nơi mọi giới hạn đạo đức đều bị đẩy lùi vào bóng tối.
Vạn Thiên không chỉ là thiên đường của bài bạc và quán bar lấp lánh.
Nơi đây, những giao dịch ngầm lại diễn ra một cách tinh vi, kín đáo, nhưng không hề kém phần căng thẳng.
Cả thành phố như một cái lưới, nơi mỗi động thái đều được tính toán tỉ mỉ, mọi thỏa thuận đều phải được thực hiện trong bóng tối của sự khôn khéo và quy tắc ngầm.
Với những người ở đây, tiền bạc là ngôn ngữ duy nhất, và giao dịch là cuộc chơi không bao giờ dừng lại.
Trong các quán bar sang trọng, không chỉ có âm nhạc du dương và ánh đèn lấp lánh.
Những người có quyền lực và tài chính ngồi bên nhau, nhưng thay vì trò chuyện công khai, họ lại trao đổi với nhau những tờ giấy, những chiếc thẻ ngân hàng hay những con chip có giá trị.