Kết nối video call thành công.
Âm thanh điện tử lách tách vang lên, sắc lạnh như những mũi kim nhỏ xuyên qua bầu không khí ngột ngạt.
Rồi đột nhiên màn hình đen kịt trước mặt bừng sáng như một nhát dao rạch toạc màn đêm phơi bày tất cả dưới ánh sáng nhợt nhạt, sắc xanh tái lạnh như phủ một lớp sương mỏng.
Khuôn mặt hiện lên tinh xảo và ma mị một cách tuyệt đối.
Hắn mang nét đẹp mềm mại đến mức gần như phi giới tính nhưng tuyệt nhiên không có lấy nửa phần yếu ớt.
Đường nét gương mặt được tạc gọt khéo léo, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nhợt màu nhưng sắc sảo như một nụ cười giấu dao.
Da hắn trắng mịn mang theo chút sắc hồng hào của sự sống, và có ngả về thứ ánh sáng lạnh kỳ lạ như những đóa hoa ngọc nở rộ giữa tầng sâu rừng độc, đẹp đến ngạt thở nhưng chết chóc rình rập từng nhịp đập.
Nhưng thứ khiến người ta không thể dứt mắt khỏi, chính là đôi mắt.
Đôi mắt đen như vực sâu ánh lên tia lạnh buốt và sắc bén đến rợn người. Mắt hắn dài, đuôi hơi xếch lên, mí dưới mảnh, kết hợp với đường viền sắc nét khiến toàn bộ ánh nhìn mang một cảm giác áp đảo mãnh liệt, như một loài xà yêu đang ngắm nghía con mồi trước khi nuốt chửng.
Trong đáy mắt ấy, tựa như có một lớp nước tĩnh lặng phủ kín, giấu đi muôn ngàn suy tính chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm ngấm ngầm.
Mái tóc đen tuyền được chải gọn ghẽ, từng sợi tóc óng ánh như tơ lụa dưới ánh sáng nhợt nhạt, để lộ vầng trán cao và gọn gàng.
Vẻ ngoài thanh tú của hắn không làm giảm đi phần nào sự ma mị hắn toát ra mà ngược lại.nó càng khiến hắn giống như một sinh vật ẩn nấp dưới lớp vỏ người hoàn mỹ.
Nếu phải hình dung, thì hắn chẳng khác gì một yêu vật đội lốt người xinh đẹp đến mức khiến kẻ khác lầm tưởng mình đang đứng trước một kỳ quan trần thế, chỉ để rồi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã bị kéo vào cái bẫy chết người tự lúc nào.
Bờ vai hắn mảnh khảnh nhưng không gầy yếu, đường cổ dài và thanh mảnh như tạc từ ngọc lạnh, thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi sẫm màu.
Áo vest khoác ngoài, cắt may hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, phô bày khí chất tao nhã mà sắc lạnh như gươm.
Toàn bộ sự hiện diện của hắn trên màn hình dù chỉ là hình ảnh điện tử vẫn đủ sức khiến căn phòng lạnh thêm mấy độ, ép tất cả những người có mặt phải vô thức nín thở.
Duy nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, lòng bàn tay siết chặt vạt áo mình.
\”Đẹp đến mức không thực…\”
\”Nhưng…\”
\”Đẹp như một lưỡi dao tẩm kịch độc…\”
Duy nheo mắt, bất giác nghĩ thầm:
\”Hình như… hắn bằng tuổi mình.\”
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, ngay lập tức cậu cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút.


