[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 5: Cuộc Đua Sắp Bắt Đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 5: Cuộc Đua Sắp Bắt Đầu

Sáng sớm hôm sau.

Ánh mặt trời vừa thò qua khỏi rìa tòa tháp viễn thông phía xa, còn chưa kịp chiếu sáng trọn vẹn cả thành phố thì trường đua đã bừng lên như một con mãnh thú vừa thức giấc.

Âm thanh đầu tiên vang lên không phải tiếng chim hót hay tiếng còi xe, mà là tiếng động cơ rền vang như sấm cuộn, vọng qua từng lớp tường cách âm, xuyên qua lớp bụi sương mỏng, đánh thức tất cả các giác quan của bất kỳ ai bước chân đến gần.

Nó không còn là âm thanh nó là lời tuyên chiến. Là tiếng gào rú của những con mãnh thú bằng sắt, báo hiệu một ngày máu và tốc độ chính thức khai hỏa.

Khán đài chưa đầy nhưng đã rộn ràng. Từng tốp người kéo đến mỗi lúc một đông, hò hét, reo hò, vẫy cờ, kèn hơi vang dội, những lá banner đủ màu vung lên không khí như sóng biển ngày bão.

Tiếng nhạc nền thì khỏi nói được mở bằng dàn loa bass nặng, quẩy banh nóc, từng nhịp trống dập xuống như trái tim của cả trường đua đang nện từng tiếng đập. DJ trên đài cao quẩy theo nhịp nhạc, mỗi cú xoay tay là một đợt khán giả phía dưới gào rú điên cuồng như bị nhập đồng tập thể.

Dưới sân đua, các tay đua đang gấp rút cho những bước chuẩn bị cuối cùng. Họ mặc đồ bảo hộ ôm sát người, màu đen đỏ phủ kín từ đầu đến chân, vừa ngầu vừa dữ dằn, toát lên thứ khí chất \”đụng vô là cháy\”.

Có người im lặng, tập trung đến nghẹt thở. Có người khởi động tay chân bằng những cú xoay cổ, nứt gân răng rắc. Có người đấm nhẹ vào tay đồng đội như một lời hứa:

“Chạy hết ga, chơi hết mình.”

Các kỹ thuật viên luồn lách giữa những chiếc xe như bóng ma, kiểm tra bu-lông, đo nhiệt máy, hiệu chỉnh cảm biến tốc độ bằng đôi tay nhanh nhẹn và ánh mắt sắc lẹm như dao mổ.

Tất cả xe đều mang sắc đen đỏ. Không có ngoại lệ. Đó là màu của quyền lực, của tử thần, và của ngọn lửa đang âm ỉ chờ được đốt cháy.

Từng chiếc xe đứng im, lặng như đang ngủ nhưng chỉ cần bấm nút khởi động, cả khung gầm sẽ gào lên như mãnh thú vừa xổng chuồng.

Trên tầng cao nhất, phòng VIP.

Một mặt kính trong suốt nhìn thẳng xuống đường đua, không một vết xước. Bên trong, ghế da cao cấp xếp theo hình vòng cung, mỗi chiếc đều đặt chính giữa một tấm bảng tên mạ vàng lấp lánh. Ánh sáng ở đây dịu nhẹ, sang trọng, nhưng không hề ấm áp nó lạnh, như chính ánh mắt của những kẻ đang ngồi trong đó.

Người phục vụ lướt qua nhẹ như gió, tay cầm ly rượu, khăn trắng gấp góc vuông. Mọi âm thanh bên ngoài bị cách âm gần như hoàn toàn chỉ còn lại tiếng gõ nhẹ ly vào bàn, tiếng bật lửa của một điếu cigar, hay tiếng cà phê nhỏ giọt xuống tách sứ trắng.

Họ không nói nhiều. Chỉ nhìn. Nhìn xuống đường đua như những vị thần đang chờ xem các sinh linh nhỏ bé bên dưới sẽ lao vào nhau như thế nào vì một món thưởng và vì một chút hy vọng được sống sót.

Và rồi… rầm một cái, như vũ trụ đang đùa ác một chiếc xe đua màu vàng chóe từ tốn lăn bánh vào vị trí xuất phát. Mà không phải vàng kiểu sang trọng hay bóng bẩy mà là kiểu vàng “chóe lọe”, kiểu vàng mà mấy bộ đồ hóa trang gà con ở trường mẫu giáo cũng thấy “ơi là chói”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.