Buổi chiều dần buông và Duy đang nằm dài trên chiếc ghế sofa lớn, tay nhón một miếng snack vừa gặm nhóp nhép vừa thả hồn vào không gian tĩnh lặng của căn biệt thự.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, pha lẫn với bóng tối nhẹ nhàng của buổi chiều, tạo nên một không gian ấm áp, yên bình. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhưng rõ ràng. Quản gia bước vào, khuôn mặt nghiêm túc như mọi khi, cúi đầu lễ phép:
– Thưa thiếu gia, cậu chủ mời cậu đến phòng họp.
Duy khựng lại vài giây.
Phòng họp?
Mời mình?
Lời mời của Quang Anh chẳng phải là điều gì tốt đẹp.
Linh cảm của cậu ngay lập tức báo động, một sự bất an lan tỏa từ trong lồng ngực ra ngoài. Duy không thể không cảm thấy lo lắng.
Dù vậy, cậu vẫn buông tay khỏi túi snack, uể oải đứng dậy. Một cái nhìn lướt qua căn phòng, rồi theo chân quản gia, cậu lững thững bước ra ngoài hành lang.
Ánh đèn hành lang chiếu xuống, tạo thành một dải sáng dài, dõi theo bước chân của Duy.
Quản gia bước đi rất nhanh, còn Duy chỉ biết lẽo đẽo theo sau, từng bước chân chậm rãi không thể vội vàng.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Ánh sáng trắng từ trong phòng tràn ra ngoài, chiếu sáng từng chi tiết trong không gian.
Khi Duy bước vào, mắt cậu lướt qua những gương mặt quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm.
Ba ông trùm nội bộ, Hiếu, Dương, Hùng, đang ngồi vào các ghế quanh bàn họp, tạo nên một bầu không khí nặng nề, quyền lực.
Cạnh đó là Bùi Anh Tú, bác sĩ trẻ tuổi vẫn với nụ cười hiền lành thường trực, nhưng lại có cái nhìn sắc sảo, khó đoán.
Và một gã luật sư mới toanh, có vẻ như vừa từ văn phòng bước ra. Hắn ta mang mùi nước hoa đắt tiền, và áo sơ mi trắng của hắn vẫn phẳng phiu như vừa được ủi xong.
Duy nhìn quanh, hơi ngạc nhiên. Căn phòng kín mít, không gian chẳng khác gì một chiến trường ngầm.
Những chiếc ghế xung quanh bàn họp đã kín chỗ. Duy ngẩng đầu lên nhìn, chờ đợi một khoảng không gian nào đó dành cho mình, nhưng không.
Cả phòng đã đầy.
Cậu quay sang, mắt chạm phải ánh mắt của Quang Anh. Hắn vẫn ngồi ở vị trí đầu bàn, tư thế ngay ngắn, nghiêm túc nhưng cũng vô cùng lấn át.
Không khí xung quanh hắn như đang tỏa ra một sức mạnh lặng lẽ nhưng rất rõ ràng, như núi cao không thể đẩy lui.
Quang Anh nhìn Duy, chỉ cần một cái ngoắc tay nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hắn lại chứa đựng đầy quyền lực.
Đó là một cái nhìn không thể chối từ, như thể chỉ có cách bước tới ngồi xuống và chấp nhận số phận.
Duy hiểu rồi.
Mặc dù lòng cậu có chút bất an, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Nén một tiếng thở dài trong bụng, cậu bước tới, dừng lại một chút bên cạnh Quang Anh.


