Từ ngày bị \”bắt\” trở về, cuộc sống của Duy cứ trôi đi trong cái vòng lặp im ắng mà lạ lùng, như thể cậu đang sống trong một cái kén khép kín mà không có lối thoát.
Những ngày dài ấy chỉ có một nhịp điệu đều đều, đến mức Duy bắt đầu cảm thấy mình như một con cá vàng đang bơi lượn trong một chiếc chậu nhỏ, bị giới hạn trong những vòng tròn của chính bản thân.
Sáng thức dậy, cậu ăn sáng.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, không hương vị gì đặc biệt, chỉ là thứ thực phẩm cơ bản, đủ để cậu không cảm thấy đói.
Sau đó là đọc sách, một cách để khuây khỏa, để quên đi cái cảm giác bị nhốt trong căn phòng này, giữa những bức tường lạnh lẽo.
Cái cảm giác tĩnh lặng bao phủ lấy cậu, như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
Duy không thể không thừa nhận rằng, thật sự cậu cũng không còn nghĩ về những cơn đau thể xác nữa.
Các vết thương đã lành nhưng những vết dấu không dễ phai mờ như một dấu ấn không thể xóa đi.
Cậu đã quen với những cơn ê ẩm và sự đau nhức, như thể đó là một phần của cuộc sống này, một phần của những gì cậu phải chịu đựng.
Cậu dưỡng thương, nghỉ ngơi, chỉ đơn giản là sống.
Đôi lúc, Duy vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.ngồi lặng im trong phòng cảm nhận cái tĩnh lặng xung quanh để tìm lại chút bình yên trong một thế giới mà cậu không còn kiểm soát được.
Vào buổi trưa căn phòng lại càng im lặng hơn.
Cậu vẫn ngủ.nhưng những giấc mơ thì vẫn quay về những cơn ác mộng về Quang Anh, về những cái cắn đau nhói, về những lần cậu không thể thoát ra được.
Mỗi lần thức dậy, cậu lại cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể làm gì ngoài việc tự an ủi bản thân:
\”Mình phải kiên nhẫn, phải bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.\”
Nhưng rồi một lúc nào đó, những suy nghĩ ấy lại bám riết lấy cậu, nhắc nhở
Duy rằng, dù cậu có sống bình thản đến đâu, thì vẫn không thể thoát ra khỏi cái vòng lặp đó.
Cậu ngước mắt lên trần nhà, suy tư một hồi.
Thoáng có lúc cậu nghĩ hay là trốn lần nữa?
Cảm giác muốn thoát ra, muốn làm chủ cuộc sống của mình lại bùng lên trong lòng.
Duy nghĩ về những lần trước, về những hình phạt mà Quang Anh đã áp đặt lên cậu, những vết cắn trên cơ thể, những cái ôm chặt đến nghẹt thở, những cú đánh nhẹ như cơn sóng vỗ vào bờ.
Những cảm giác ấy, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn, khiến cậu không thể nào quên được. Nhưng, dù có khó chịu đến mấy, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng… mình đã bị Quang Anh chiếm giữ.
Những hình phạt đó cũng không phải không có lý do. Chúng là dấu hiệu, là sự chiếm hữu mà cậu không thể tránh khỏi.
Duy cắn răng tự nhủ với bản thân tự động viên:


