Tiếng gió rít lên ngoài cửa kính vỡ vụn, như những lời than thở của một thế giới đang sụp đổ.
Những mảnh thủy tinh vỡ lả tả trên mặt đất, những âm thanh nhỏ xíu đó như tiếng nhạc nền cho cuộc chiến đã qua.
Khắp sảnh tòa nhà, bóng áo đen ngã rạp từng lớp, tạo thành những mảng tối đen xen lẫn với mảnh vỡ của thế giới xung quanh.
Những bóng người nằm la liệt trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể đẫm máu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Quang Anh bước chậm rãi giữa bãi chiến trường. Áo sơ mi trắng tinh vẫn không dính một chút bụi, giống như anh là một bóng ma không thể bị chạm vào.
Ánh mắt anh lạnh lùng, đôi chân vững vàng, không có một chút sự vội vã, như thể không có gì có thể làm thay đổi con đường anh đã chọn.
Gót giày giẫm trên nền đá vỡ vụn, nghe \”rắc\” một tiếng giòn tan. Mỗi bước đi của anh như một bản án, mỗi tiếng giày đập xuống đất như một lời tuyên cáo.
Bọn Quạ Đen những kẻ bị Quang Anh đánh bại, nằm la liệt trên nền nhà.
Có người quằn quại ôm lấy chân bị gãy, vẻ mặt đau đớn như không thể tin nổi những gì đã xảy ra.
Những kẻ khác thì rên rỉ, tay bị gãy, máu me bê bết, mắt mở to nhìn Quang Anh với sự hoảng loạn, như thể không thể hiểu nổi cái gì đã khiến họ phải chịu đựng đau đớn thế này.
Có những tên khác không đứng nổi, run cầm cập như những chiếc lá khô bị cuốn đi trong cơn bão.
Họ không thể phản kháng, không thể chạy trốn, chỉ có thể nằm đó, hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh của người đàn ông đứng trước họ.
Không một ai chết.
Nhưng tất cả đều bị tàn phế, từng người từng người mất đủ điều kiện để có thể tiếp tục sống cuộc đời như những công dân bình thường trong thành phố Minh Dạ.
Họ giờ đây trở thành những kẻ bị xóa sổ khỏi xã hội này, bị xếp vào danh sách những kẻ không thể tồn tại.
Một bản án lặng lẽ và tuyệt đối không cần phải ra tòa.
Mọi thứ đã được an bài, như một lời kết thúc vĩnh viễn không thể thay đổi.
Bọn chúng chỉ biết trợn mắt nhìn theo bóng người cao lớn kia, đứng đó như một vị thần, dắt theo thiếu niên bé nhỏ trong vòng tay như dắt theo bảo vật quý nhất đời mình.
Quang Anh chẳng thèm nhìn chúng, đôi mắt anh chỉ hướng về phía trước, nơi mà cuộc sống mới đang chờ đợi.
Những tên Quạ Đen không dám động đậy, không dám rên rỉ thêm một tiếng.
Họ chỉ biết cúi đầu, nhìn về phía anh với sự hèn mọn, không dám mở miệng dù chỉ là một lời cầu xin.
Không ai dám cản.
Không ai dám thở mạnh.
Chúng đều hiểu, với Quang Anh, không có khái niệm tha thứ. Một khi đã bị anh coi là kẻ thù, thì chỉ còn một con đường duy nhất đó là sự trừng phạt không thể tránh khỏi.


