[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 41: Không Thoát Được Đâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 41: Không Thoát Được Đâu

Trong căn phòng tăm tối, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề vang vọng, đập vào những bức tường mục nát như một tiếng vọng chực vỡ tan.

Duy co ro nơi góc phòng, lưng dựa vào lớp tường loang lổ ẩm mốc.

Chiếc áo khoác rách bươm, lấm lem bùn đất và bụi bẩn, treo lủng lẳng trên người cậu như một tấm giáp mỏng manh.

Dưới ánh sáng lờ mờ hắt từ khe cửa sổ vỡ nát, cánh tay Duy lấm máu thứ máu đặc quánh, đỏ thẫm như màu bi kịch, loang lổ thành những mảng ướt đẫm khủng khiếp.

Cậu siết chặt dải băng vải cũ kỹ quanh vết thương sâu hoắm, bàn tay run lên vì đau đớn.

Mỗi lần kéo, máu lại phun ra một chút, từng nhịp đập của tim như dội thẳng vào thái dương, nóng hừng hực như thiêu đốt.

Duy nghiến chặt hàm, quai hàm cứng đờ, mồ hôi lạnh đầm đìa trán.

Cuối cùng, không chịu nổi, cậu bật ra một tiếng chửi nhỏ, rít qua kẽ răng:

– Con mẹ nó… Làm sao bọn Quạ Đen lại truy lùng mình nhanh thế chứ?!

Giọng nói khản đặc, khô rát như tiếng gỗ mục bị bẻ gãy giữa đêm mưa.

Cú siết tay quá mạnh khiến vết thương lại toạc ra, máu trào ra như một nhát cười nhạo, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nhưng Duy không hề rên lên một tiếng, chỉ cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt ánh lên tia nhìn rắn rỏi và dữ dội.

Cậu thở hắt ra một hơi dài, đôi vai gầy gò run lên nhè nhẹ.

Ánh mắt Duy tối sầm lại, sâu thẳm như đáy vực, giấu kín bên trong một ngọn lửa cháy ngùn ngụt:

Căm hận.

Giận dữ.

Và tuyệt đối không chịu khuất phục.

\”Bọn chúng… đánh hơi được thứ gì sao…?\”

Tiếng lòng gầm lên, thấp và sâu như tiếng sói đơn độc tru trong đêm.

Cậu gục đầu xuống hai đầu gối, siết chặt lấy chính mình như để giữ lại chút hơi tàn đang dần tuột khỏi cơ thể.

Lưng cậu cong lại thành một đường nét thảm hại nhưng đầy ngoan cường, như một nhành cây khô cằn vẫn bám trụ giữa cơn bão.

Trong đôi mắt tối om ấy, ánh lên một thứ ánh sáng kiên định sắc lạnh, tuyệt vọng mà cũng rực cháy:

Không thể gục.

Không được phép gục.

Không bây giờ. Không bao giờ.

\”Mày còn chưa đòi lại được thứ thuộc về mình mà…\”

Tiếng nhắc nhở thì thầm, nhưng vang vọng trong ngực cậu như một hồi chuông sấm động.

Duy siết chặt nắm tay rướm máu, từng ngón tay bấu chặt vào vải áo rách, như đang cắm móng vuốt vào chính trái tim mình để tự kéo bản thân khỏi bờ vực thẳm.

Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn tối đen, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Nhưng trong căn phòng nhỏ bé, trong trái tim nhỏ bé ấy…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.