Tiếng gió gào rú giữa rìa thành phố vắng tanh, từng cơn từng cơn như những móng vuốt sắc lạnh cào vào lớp áo mỏng manh của cậu bé cô đơn.
Duy siết chặt lấy dây ba lô đã sờn cũ, cúi thấp người, bước thật nhanh dọc theo lề đường trống trải.
Mỗi bước chân đạp lên nền đất lạnh buốt đều vọng lên tiếng động khô khốc, rắn rỏi nhưng run rẩy.
Tấm áo khoác bạc màu trên người cậu bị gió giật phất phơ, lật bật như một ngọn cờ sắp rách, chẳng tài nào ngăn nổi cái lạnh buốt thấu xương đang cắt phập vào từng tấc da thịt.
Nhưng Duy chẳng mảy may để tâm.
So với cơn lạnh thể xác, nỗi nguy hiểm vô hình đang rình rập từng bước chân phía sau mới thực sự khiến lòng cậu thít lại, đau nhói như một vết thương không máu.
Cậu vừa đi vừa nén thở, thỉnh thoảng liếc vội ra sau, đôi mắt nâu đen tràn ngập cảnh giác và hoang mang.
Bóng tối phía sau cứ như một con thú dữ đang thu mình, chực chờ vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.
Mỗi lần quay đầu, dù chẳng thấy gì rõ ràng, cảm giác \”bị bám theo\” vẫn bám dính lấy da thịt như lớp mồ hôi lạnh toát.
Bản năng sinh tồn gào thét trong lòng, giọng nói của chính trái tim vang lên đầy tuyệt vọng và cấp bách:
\”Chạy đi, Duy! Không được dừng lại!\”
Chạy, chạy nữa, chạy mãi.
Chạy trước khi đôi chân không còn sức để đứng vững.
Chạy trước khi những kẻ ngoài kia vây tròn, khóa chặt tự do cuối cùng cậu còn níu giữ.
Đôi giày mòn gót dẫm mạnh xuống mặt đường nứt nẻ, để lại từng dấu chân nhỏ kéo dài, tan vào bóng đêm.
Phía xa xa, ánh đèn đường cuối cùng cũng tắt phụt, như một lời cảnh báo lạnh lùng tại nơi này, từ nay chỉ còn đêm đen và những cuộc đi săn không khoan nhượng.
Duy cắn chặt môi, cảm nhận từng sợi gân nơi bắp chân mình đang căng cứng, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.
Cơn lạnh thấm vào phổi, mỗi nhịp thở đều như lưỡi dao cứa rát bên trong lồng ngực.
Nhưng cậu không dừng lại để nghỉ.
Không dừng lại để suy nghĩ.
Chỉ còn bản năng, chỉ còn mệnh lệnh đơn giản nhất là chạy.
Bàn chân nhỏ bé chạm đất, bắn vọt đi như một chú chim non bị rượt đuổi giữa bầu trời giông bão.
Ánh đèn thưa thớt của khu ngoại ô mờ dần trong tầm mắt, chỉ còn lại những vệt tối lướt ngang gương mặt non trẻ.
Từng bước, từng bước, từng bước âm thanh rít qua tai như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mạng.
\”Nhanh nữa, Duy… Nhanh nữa!\”
Cậu băng qua con đường đất, phóng xuyên qua một khu sân chơi bỏ hoang, nơi những chiếc xích đu gỉ sét còn đung đưa trong gió, phát ra những âm thanh ken két ớn lạnh như tiếng than khóc ai oán.


