[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 4: Cừu Bông Nhỏ Và Cái Bẫy Vàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 4: Cừu Bông Nhỏ Và Cái Bẫy Vàng

Hoàng Đức Duy là cái tên từng được nhắc đến với sự thán phục và e dè trong cùng một hơi thở, giờ đây… đang vật lộn với giá cả leo thang.

Sau những năm tháng bốc hơi khỏi radar, né tránh mọi cuộc gọi, từ chối tất cả nhiệm vụ được gửi đến từ hộ tống VIP cho đến phá án thuê, thậm chí cả hợp đồng giết thuê cao cấp, cậu chọn cách sống như một sinh vật bán ẩn dật: ngủ trưa dài như tiếng vọng của một đời vất vả, ăn uống như hoàng đế sa cơ, và thỉnh thoảng nhìn vào tài khoản ngân hàng như thể nó là một trò đùa ác ý của số phận.

Duy không cần ai, cũng chẳng để ai cần. Một kiểu tồn tại như cục pin dự phòng bị bỏ quên không dùng thì phí, mà dùng thì cháy luôn mạch điện.

Nhưng dù có là huyền thoại thì cũng không thể đánh bại một kẻ thù không hình thù, không mùi vị, không biết xấu hổ tài khoản ngân hàng đang dần về 0.

Và khi số dư tụt xuống mức báo động cái mức mà người ta phải chọn giữa mì gói loại 5K và loại không có bịch súp thì bản năng sinh tồn trỗi dậy như một con mãnh thú bị đói lâu ngày.

Cậu bắt đầu làm điều mà bất kỳ sinh viên nào cũng từng làm, lướt bảng tin thông báo.

Không phải tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Không phải vì đam mê.

Mà là để sống sót qua tuần tới.

Và rồi như ánh sáng chiếu rọi giữa đêm tối, như một bàn tay định mệnh chìa ra trong khi cậu sắp rớt ví vào tô bún bò Duy nhìn thấy nó:

“CUỘC ĐUA TỬ THẦN – GIẢI THƯỞNG: 100.000.000 USD.”

Dòng chữ đỏ như máu hiện lên, rõ ràng, lạnh lẽo, mà quyến rũ như một cái bẫy sắt mạ vàng.

Cậu không suy nghĩ. Không cân nhắc. Không nghi ngờ.

Tay cậu bấm vào nút ĐĂNG KÝ nhanh đến mức cái máy còn chưa kịp xác minh CAPTCHA.

Luật chơi? Không đọc.

Điều khoản? Bỏ qua.

Cảnh báo \”rủi ro mất mạng\”? Lướt như gió.

Vì với Duy lúc này, cái đáng sợ nhất không phải là chết trên đường đua, mà là hết tiền trong khi còn sống.

Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi áo, vươn vai như một con báo ngủ đông vừa ngáp, rồi quay sang nói với chính mình trong gương bằng một giọng mỉa mai nửa thật nửa đùa:

– Đi kiếm cơm đây. Tiện thể, phá nát cái sân chơi cũ một lần nữa.

\”Lâu không đạp ga, chắc bánh xe nhớ mình lắm.\”

Và thế là, CAPTAINBOY trở lại.

Không phải vì công lý.

Không vì huy hoàng.

Mà đơn giản là vì… đói.

Đến lúc phải ký tên, cậu mới lật lại bảng điều khoản cái bảng dài như luận văn tốt nghiệp, chữ nhỏ li ti, nhìn phát buồn ngủ. Duy đảo mắt qua loa cho có lệ, vừa nhấp ngụm trà vừa tự nhủ:

\”Ủa alo, mình là tay đua huyền thoại, đâu phải đứa mới tập chạy xe đạp?? Đọc luật làm gì cho mệt, nhức đầu ghê cảm giác luật nó dài hơn đợt trước vậy… Ký đại đại đi dù gì cũng thắng mà…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.