[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 38: Đen Ăn Đen Và Cừu Chạy Trốn? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 38: Đen Ăn Đen Và Cừu Chạy Trốn?

Miếng ngọc vừa được trao tay, Quang Anh thản nhiên nhận lấy, dáng vẻ bình thản đến mức gần như ngạo mạn.

Trong mắt hắn, viên Tâm Huyết Ngọc không phải là chiến lợi phẩm, mà là thứ vốn dĩ từ đầu đã thuộc về hắn như một mảnh linh hồn thất lạc vừa được thu hồi.

Không một chút nấn ná, Quang Anh xoay người. Động tác dứt khoát, chiếc áo khoác đen dài khẽ tung lên trong không khí lạnh.

Hắn bước đi với dáng vẻ ung dung mà lạnh lùng, từng bước chân vững chãi như dẫm nát mọi sự ngăn cản.

Bóng dáng cao lớn ấy chầm chậm xuyên qua biển người đang đông cứng vì khiếp sợ, khí thế sắc lạnh như lưỡi dao vô hình, ép mọi ánh mắt phải cúi đầu.

Ngoài cửa, Hùng, Hiếu, Dương đã đợi sẵn, thân hình đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh.

Chiếc xe đen bóng loáng cũng đã nổ máy, tiếng động cơ rền rĩ như nhịp trống báo hiệu một cuộc rút lui chớp nhoáng.

Duy bị kẹp đi theo, lòng còn ngổn ngang những cảm xúc chưa kịp sắp xếp. Cậu chỉ kịp nắm lấy vạt áo của Quang Anh để giữ cho mình khỏi bị lạc giữa dòng người hỗn loạn.

Mọi thứ tưởng như đã an bài, tưởng như chỉ còn vài bước nữa là rời khỏi nơi này an toàn…

Nhưng định mệnh chẳng bao giờ đơn giản như thế.

ẦM!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mạnh đến mức nền nhà dưới chân cũng rung bần bật. Trần nhà lắc lư như sắp sập, những bóng đèn pha lê treo cao rơi xuống, vỡ tan thành nghìn mảnh, những tia sáng chói lòa lóe lên rồi vụt tắt.

Cả toà nhà chao đảo như con thuyền nhỏ giữa bão tố. Tiếng hét chói tai vang lên liên tiếp, hỗn loạn và tuyệt vọng.

Ánh sáng vụt tắt.

Màn đêm nuốt chửng tất cả.

Rồi từ trong bóng tối ấy, như những ác quỷ được thả ra từ địa ngục, những bóng người mặc đồ đen ào tới. Chúng không che giấu ý đồ dao sáng loáng, súng nạp đạn sẵn, lạnh lùng và tàn bạo. Mục tiêu duy nhất, đoạt lại viên ngọc đang nằm trong tay Quang Anh.

Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Đạn xé gió, bay vèo vèo qua đầu người. Những tiếng rên rỉ, la hét vang dội.

Khói đạn mịt mù, che khuất tầm nhìn.

Trong cơn hỗn loạn, Duy bị một dòng người cuốn đi, chen lấn xô đẩy, tách hẳn khỏi Quang Anh.

Cậu loạng choạng, chân trượt dài trên nền nhà vương vãi mảnh kính vỡ. Đạn bay sát qua mang tai, lạnh buốt như lưỡi dao kề cổ. Máu trong người Duy dồn lên, đầu óc căng như dây đàn.

Nhưng cậu không hoảng loạn.

Không gào thét.

Không òa khóc.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.

Duy nhanh chóng ép người sát vào bức tường, nép mình trong bóng tối. Ánh mắt cậu, tuy còn non nớt, nhưng lúc này đã sắc bén hơn bao giờ hết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.