[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 37: Kẻ Thống Trị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 37: Kẻ Thống Trị

Cuộc đấu giá càng về cuối càng như một ván cờ sinh tử. Những quân cờ, hay chính xác hơn là những con người ngồi quanh chiếc bàn tròn, giờ đây không chỉ đấu giá bằng tiền mà còn bằng sự sống và cái chết.

Không khí trong phòng lúc này nặng nề, như một lớp sương mù dày đặc che kín mọi lối thoát, khiến mọi cử động, mọi tiếng động đều trở nên chậm rãi, như thể thời gian tự biết co lại trong cái khung cảnh này.

Tiếng hô giá vang lên từng hồi, như những tiếng súng nổ bắn thẳng vào không gian im ắng:

– 560 triệu.

Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự sắc bén của một người từng lăn lộn trong thế giới này cả đời.

Cái cách mà hắn ta mở miệng, như thể muốn nắm trọn cuộc chơi, không một ai có thể cướp lấy quyền lực này khỏi tay hắn.

– 580 triệu.

Một người khác, từ góc khuất tối tăm của phòng đấu giá, phả ra hơi thở căng thẳng. Nhưng hắn ta không chịu thua.
Thậm chí trong ánh mắt của hắn, có một chút ánh sáng của sự khát khao, như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước.

– 600 triệu đô.

Giọng nói lúc này đã mang theo sự quyết đoán và cứng rắn. Những con người ở đây đều là những tên trùm, từng bước đi đã được tính toán từ lâu.

Nhưng giờ đây, không còn ai tỏ ra yếu đuối. Họ nhìn nhau, trong mắt đầy sự toan tính, như những loài vật đang đứng trên bờ vực, chờ đợi cú nhảy quyết định.

Không khí trong phòng lúc này như đông cứng lại. Mọi người đều không dám thở mạnh, như thể chỉ cần một hơi thở vô tình cũng sẽ làm vỡ vạc đi cái không gian căng thẳng này.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán của nhiều người, mặt mũi đều đỏ bừng vì sự giằng co. Nhưng không ai chịu nhường, không ai tỏ ra yếu thế. Đoạn đường đi đến đây đã quá dài, họ không thể dừng lại khi chiến thắng đã gần kề.

Duy ngồi im, cố gắng giữ cho mình một tư thế bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng cậu, cảm giác lo sợ, căng thẳng đang ngày càng lên cao.

Mỗi hô giá là một vết đâm, một cuộc chiến vô hình mà chỉ có những ai tham gia mới hiểu được sự đau đớn.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng luồng sát khí bủa vây từ bốn phía, như một lưỡi dao sắc nhọn đang lượn lờ quanh mình.

Bàn tay Quang Anh không rời khỏi vai cậu. Cảm giác vững vàng của anh như một tấm khiên chắn chắn chắn chắn, ngăn cản tất cả những thứ nguy hiểm, dù là từ người hay từ chính cảm xúc hỗn loạn trong lòng Duy.

Cậu vô thức co người lại, rúc vào lồng ngực anh, tựa sát vào anh như muốn tìm lấy sự an toàn trong đôi tay mạnh mẽ ấy.

Mùi hương bạc hà, cam bergamot và gỗ đàn hương thoảng qua, như một sự trấn an trong không gian bức bối này.

Quang Anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ lười nhác và ung dung. Anh như một con sư tử vươn mình trong bóng tối, không vội vàng, không lo âu, như thể những gì đang diễn ra chỉ là trò diễn vô thưởng vô phạt, không thể chạm đến anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.