Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra trong một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ánh đèn vàng kim đổ xuống sân khấu, ánh sáng lờ mờ hắt lên mặt đất lạnh lẽo, dát lên nền đá hoa cương một lớp mật ngọt chết chóc.
Như một bãi mìn được rắc đường, chờ những kẻ tham lam tự nguyện bước vào.
Duy khẽ nheo mắt.
Cậu cảm nhận rất rõ có gì đó đang dịch chuyển trong lòng không khí đặc quánh này.
Một làn sóng ngầm, đậm đặc mùi máu, quyền lực và phản bội, đang rùng mình trườn đi dưới lớp vỏ yên tĩnh giả tạo.
Ngay lúc đó…
Tấm màn đỏ sậm giữa sân khấu bắt đầu cựa mình, kéo sang hai bên bằng những chuyển động chậm chạp như móng vuốt của một sinh vật ngủ đông vừa tỉnh giấc.
Từ trong bóng tối dày đặc như mực tàu, một vật thể nặng nề được đẩy ra phủ kín bởi lớp vải nhung đen thẫm.
Tấm vải rủ xuống, hấp thụ toàn bộ ánh sáng, như một hố đen nhỏ nuốt chửng mọi ánh nhìn.
Tất cả mọi người đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía đó.
Hơi thở khẽ nén lại.
Những chiếc ly pha lê run lên lách cách trên bàn trong sự căng thẳng tột độ.
Người quản lý buổi đấu giá bước lên trước, đôi giày da đen bóng nện xuống sàn phát ra âm thanh đều đều lạnh lẽo, từng bước từng bước như gõ nhịp cho một bản án tử.
Hắn nở một nụ cười khó đoán, ánh mắt giấu sau cặp kính mỏng long lanh tia tàn độc:
– Món hàng cuối cùng trong buổi đấu giá đêm nay…
– Một món đồ… không thể định giá bằng tiền bạc.
Giọng hắn kéo dài, từng từ rót vào tai người nghe như nọc độc ngọt ngào:
– Người sở hữu nó… sẽ nắm trong tay \”chìa khóa\” dẫn tới quyền lực tối thượng trong thế giới ngầm của cả vùng đất này.
Cả hội trường chấn động.
Một cơn sóng vô hình bùng lên, cuộn lấy không khí vốn đã ngột ngạt, đẩy nó lên đến đỉnh điểm.
Ghế ngồi khẽ vang lên những âm thanh loạt xoạt, như bầy rắn độc chực chờ phóng tới.
Một số người hơi rướn người ra trước, ánh mắt lóe lên tham lam.
Số khác thì nhắm hờ mắt, giấu đi vẻ mặt như đã tính toán xong nước cờ sinh tử.
Không khí đặc lại, đặc đến mức mỗi cái hít thở cũng nghe như đang xé toạc ngực mình.
Quang Anh vẫn ngồi yên.
Thần thái ung dung như thể ngoài kia chỉ là một vở kịch tầm thường.
Nhưng Duy ngồi ngay cạnh anh lại thấy rất rõ trong đáy mắt anh, ánh sáng băng giá đã được thắp lên.
Sắc lạnh, và lặng lẽ… như một lưỡi dao đã rút khỏi vỏ.


