[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 33: Giá Của Chiếc Nhẫn Ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 33: Giá Của Chiếc Nhẫn Ấy

Người điều khiển buổi đấu giá vừa định lật trang giấy giới thiệu tiếp theo thì đột ngột khựng lại.

Động tác ông ta dừng trong một khoảnh khắc rất nhỏ chỉ vài giây thôi nhưng đủ để gây chú ý cho những người ngồi gần.

Hàng mi nhíu lại, mắt lướt nhanh qua trang giấy, rồi lật ngược lại, rồi lại cúi nhìn lần nữa.

Sự chần chừ ấy không nằm trong kịch bản thường thấy của một buổi đấu giá cao cấp.

Người chủ trì ngẩng đầu, cẩn trọng lên tiếng, giọng ông trở nên chậm và dè chừng hơn thường lệ:

– Món tiếp theo… là một… món nằm ngoài danh sách chính thức.

Lời vừa dứt, từ phía sau sân khấu, một người đàn ông trung niên bước ra.

Ông ta mặc vest đen tinh chỉnh, đeo kính mảnh viền bạc, dáng người cao vừa phải nhưng toát lên phong thái kín kẽ và điềm tĩnh.

Trong tay ông là một chiếc hộp nhỏ bằng kính trong suốt, phủ lụa trắng bên dưới.

Ông bước đi bằng dáng điệu cung kính, như thể đang bê một vật linh thiêng chứ không phải một món trang sức.

Không ai biết ông là ai, cũng không ai được báo trước về món đồ này.

Người điều khiển đấu giá hít nhẹ một hơi, tiếp tục:

– Món đồ này… là một chiếc nhẫn bạc vô danh. Không có tên, không có chủ sở hữu. Không xuất xứ rõ ràng, không giấy tờ chứng nhận.

Ông ta dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống, như thể cả việc nói ra đã mang chút gánh nặng khó gọi tên:

– Nó được đưa vào danh sách “bí mật”, chỉ dành cho những ai thực sự biết… giá trị thật sự của nó.

Cả sảnh đấu giá bỗng chốc trĩu xuống bởi một bầu không khí mơ hồ.

Một số người bật cười khẽ, tiếng cười chứa đầy hoài nghi và khinh nhờn.

Ở một nơi mà mọi món đồ đều được kiểm định nghiêm ngặt, được trưng bày bằng pedigree và lịch sử rõ ràng, thì thứ “bí mật” và “vô danh” nghe như một trò đùa rẻ tiền.

– Đùa hả?

– Nhẫn bạc rẻ tiền cũng mang ra đây?

Một người đàn ông bụng phệ nhăn mặt, thì thầm vào tai bạn mình, giọng khinh khỉnh không giấu.

Một vài tay chơi giàu có nhưng thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu lục lọi điện thoại, thậm chí có người lắc đầu, khẽ nhấc chân tính rời khỏi khán phòng để tìm ly rượu ngon hơn ở sảnh ngoài.

Nhưng… không phải tất cả đều thờ ơ.

Giữa những tiếng xì xào đầy khinh thị, có một ánh mắt vẫn khóa chặt vào vật thể nằm trong hộp kính kia.

Duy.

Cậu ngồi bất động, tay hơi siết lại trên đùi, từng khớp ngón tay trắng bệch ra.

Đôi mắt cậu không chớp, như thể sợ chỉ cần chớp một cái, thứ kia sẽ biến mất tan vào mây khói, trở lại nơi từng thuộc về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.