Dưới bầu trời đêm xám xịt, ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong làn mưa phùn ẩm ướt, nơi mọi hy vọng từng bị bóp nghẹt bởi những vết xích rỉ máu của quá khứ, đã xảy ra một chuyện mà đến giờ vẫn là lời thì thầm truyền tai trong thế giới ngầm như một huyền thoại không tên, không mặt, không dấu vết.
Trong một góc khuất lạnh lẽo của thành phố từng bị lãng quên, cách đây mười năm, một cậu bé 15 tuổi đã tự mình xé toạc xiềng xích của “Quạ Đen” là tổ chức ngầm tàn bạo được mệnh danh là \”kẻ không đội trời chung\” với thế giới ngầm.
Cậu tên là Hoàng Đức Duy.
Không một ai hiểu vì sao cậu lại có mặt ở nơi đó. Càng không ai hiểu tại sao một thiếu niên gầy gò, ánh mắt câm lặng như chiếc bóng lại có thể trở thành cơn ác mộng đẫm máu trong đêm mưa ấy.
Chỉ biết rằng, với đôi tay trần và một quyết tâm không gì có thể bẻ gãy, Duy đã len lỏi vào hang ổ tử thần như một cơn gió lặng, rồi nổi bão.
Khi ấy, chỉ với đôi tay không và ánh mắt không còn tuổi thơ, Duy đã một mình phá hủy một phần căn cứ của Quạ Đen, gây thiệt hại nghiêm trọng đến mức tổ chức buộc phải rút lui trong im lặng.
Không có tiếng súng, không có báo động, không có dấu hiệu đột nhập chỉ có tàn tích còn lại và nỗi sợ vô hình tràn qua từng kẽ gạch vỡ.
Điều đáng sợ hơn cả là chúng không hề biết kẻ ra tay là ai.
Không camera ghi hình. Không dấu vết ADN. Không một lời cảnh báo. Chỉ có biểu tượng cánh quạ bị cắt nát thành từng mảnh, và dòng chữ viết bằng máu loang trên tường:
“Đây là món nợ các ngươi phải trả.”
Từ đêm đó, trong giới ngầm, người ta bắt đầu gọi cái tên \”Bóng Không Hình\”, nó là một truyền thuyết sống, một cái bóng chưa từng lộ diện nhưng luôn khiến những kẻ tàn độc phải dè chừng.
Không ai biết rằng, người đó chính là Duy cậu bé từng bị bỏ rơi, từng bị tổn thương, từng bị xem là yếu đuối nhất trong một thế giới khốc liệt.
Nhưng đôi khi, chính những kẻ tưởng như lặng lẽ nhất… lại là người viết lại luật chơi.
—
10 năm sau.
Thành phố bây giờ đã khác. Những con phố đầy rẫy máu và khói năm nào giờ sáng đèn suốt đêm, lấp lánh như chưa từng có bóng tối nào từng cào xé qua đây. Những tòa nhà chọc trời vươn lên thay cho bãi đổ nát, những quảng cáo phát sáng như muốn xóa sạch ký ức cũ. Những vết thương năm xưa dường như đã bị lớp phấn trang điểm của phát triển và tiền bạc che mờ.
Người ta không còn nhắc đến Quạ Đen.
Không ai nhớ đến cuộc thanh trừng bí ẩn khiến tổ chức đó thất thủ không một lời kêu cứu.
Không ai hỏi về cậu thiếu niên năm ấy người đã đi vào lòng đêm với hai bàn tay trắng và đôi mắt không còn niềm tin vào lòng tốt của thế giới.
Nhưng hắn vẫn còn ở đây.
Không phải trên những mặt báo, cũng không phải trong các hồ sơ mật.