[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 26: Bàn Cờ Không Khoan Nhượng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 26: Bàn Cờ Không Khoan Nhượng

Căn phòng sang trọng được thiết kế theo lối cổ điển pha lẫn hiện đại, từng chi tiết như gào lên sự đắt đỏ đến trơ tráo.

Ánh đèn vàng dịu dàng từ đèn chùm thủy tinh cổ thả xuống như lớp sơn ánh kim phủ lên không khí, khiến mọi thứ trông ấm áp một kiểu ấm áp lừa dối, như lớp da mịn trên miệng thú hoang.

Trần nhà cao gần bảy mét, được chạm khắc hoa văn kiểu châu Âu cổ, xen lẫn các phù điêu đồng dát mỏng óng ánh.

Đèn chùm treo giữa phòng to như một vầng nhật thực đông kết lấp lánh hàng trăm hạt pha lê được mài tay, lặng lẽ xoay theo luồng gió điều hòa không hề nghe thấy.

Dưới chân, thảm lông sói trải từ cửa ra đến tận chân bàn lớn màu xám bạc loang đen như bầu trời sắp có bão. Lông dày, mượt, mềm đến độ khi giẫm lên không tạo ra âm thanh, khiến mỗi bước đi như thể đang bước giữa cõi mộng, mà dưới lớp mộng đó là thứ gì đó đáng sợ, đang chờ sẵn.

Ở trung tâm căn phòng là chiếc bàn dài mặt đá cẩm thạch đen tuyền, sắc bóng như gương, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt lẫn những bóng người đang ngồi quanh.

Viền bàn được khảm chỉ bạc chạy dọc các góc bo tròn, tay nắm bằng đồng đen mạ vàng, từng góc cạnh đều được đánh bóng không tì vết.

Ghế da quanh bàn là loại ghế thiết kế riêng lưng cao, chân cong, da thuộc Ý thuộc dạng không bán đại trà.

Mỗi chiếc đều như ngai vàng thu nhỏ, êm ái một cách lạnh lùng. Chạm vào mát lạnh, ngồi xuống lại ôm lấy lưng người ngồi như một cái kén quyền lực vừa che chở, vừa giam giữ.

Duy bước theo sau Quang Anh. Tiếng bước chân cậu lặng như hơi thở, vang lên nhè nhẹ trên thảm lông sói, như thể chính cậu cũng đang vô thức tiết chế từng chuyển động.

Ngoài kia, tiếng nhạc jazz lẫn tiếng ly chạm ly, những tràng cười pha rượu vọng vào qua lớp cửa đóng kín nghe xa vời, hư ảo như một vở diễn sân khấu lớn mà khán giả đang say.

Nhưng nơi đây căn phòng này chính là hậu trường, là bàn cờ thật sự, nơi mọi nụ cười đều có lý do và mọi ánh mắt đều là nước đi.

Từng người lần lượt ngồi xuống đúng vị trí đã được định trước như quân cờ đã được xếp lên bàn từ trước khi ván chơi bắt đầu.

Dương là người đầu tiên điều chỉnh tư thế cậu ngả nhẹ ra sau, lưng không tựa hoàn toàn vào ghế mà chỉ đặt một phần, như thể cơ thể luôn sẵn sàng bật dậy.

Hai tay cậu đan lại đặt trên bụng, ngón cái gõ nhịp chậm, mắt nheo nhẹ như đang ngửi được mùi gì đó không ổn trong không khí.

Hùng thì vẫn với vẻ quen thuộc một tay lật nhẹ cặp xúc xắc bạc, tiếng lạch cạch khẽ vang như nhịp tim trong phòng mổ.

Cặp xúc xắc được chạm khắc tinh xảo, mỗi chấm không phải là sơn mà là đá quý đen. Ánh mắt Hùng hờ hững, như đang mơ mà vẫn thấy, nhưng bất kỳ ai bị ánh mắt ấy lia qua đều khựng một nhịp tim vì chẳng ai biết nó vừa đọc được gì.

Hiếu không nói gì thứ duy nhất trên bàn là điện thoại đặt úp, mặt sau lấp lánh logo bạc.

Nhưng ngón trỏ tay phải cậu vẫn không ngừng gõ gõ vào mép bàn tiết tấu bất định, nhanh chậm như đang đi theo một bản nhạc mà chỉ cậu nghe được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.