Chiều buông xuống như một tấm màn nhung sẫm màu, nhẹ nhàng phủ trùm lên từng con phố, từng mái nhà, khiến cả thành phố như chìm vào một vũ khúc trầm mặc, đầy bí ẩn.
Bầu trời nhuộm một màu cam đỏ cháy rực, rồi dần chuyển sang tím than, như thể đang nhuộm máu cho bức tranh của thế giới ngầm.
Ánh đèn đường bật sáng từng chiếc một, nhấp nháy như những con mắt đang theo dõi rình rập, âm thầm, nhưng chưa hẳn là vô cảm.
Đâu đó vang lên tiếng còi xe xa xăm, tiếng gió thổi qua những toà nhà cao tầng lạnh lẽo, tất cả như đang cùng hít thở chung một nhịp, nhịp của một buổi dạ tiệc sắp sửa khởi động, nơi từng quân cờ đã âm thầm vào đúng vị trí của mình, chờ lệnh khai cuộc.
Quang Anh bước ra khỏi căn phòng phủ đầy sắc trầm ấm như màu của rượu vang cổ lâu năm êm dịu nhưng say lòng, lạnh lẽo mà lặng lẽ ngọt ngào.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm phía trên đổ xuống vai anh, khiến cả bóng hình cao lớn ấy như phủ thêm một lớp hào quang mờ ảo.
Bộ vest đen tuyền được cắt may thủ công tinh xảo ôm sát lấy thân hình anh, tạo thành từng đường nét sắc sảo như lưỡi dao găm vừa quyến rũ, vừa sắc lạnh.
Lớp vải dày mà nhẹ, không một nếp nhăn, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng như da của một sinh vật sống đang cử động theo từng bước đi.
Cổ áo sơ mi trắng tinh bên trong lộ ra vừa đủ để tạo nên sự tương phản tinh tế, như một vết cắt thanh thoát trong bóng tối.
Chiếc cà vạt đen đơn sắc được thắt gọn gàng, không cầu kỳ nhưng vô cùng chuẩn mực, như chính con người anh tinh giản nhưng tuyệt đối chính xác.
Mỗi bước chân Quang Anh đều mang dáng vẻ ung dung, bình thản như thể anh không bước vào một buổi tiệc, mà đang tiến vào chính lãnh địa của mình nơi mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Ánh mắt anh lạnh lùng, không dao động, như thể có thể nhìn xuyên thấu tất cả.
Mái tóc chải ngược gọn gàng, để lộ vầng trán và đôi chân mày sắc nét, càng khiến gương mặt anh trở nên lạnh giá và bí ẩn như một vị hoàng đế bóng đêm.
Trong anh lúc này, không có chỗ cho sự do dự chỉ có toan tính, và một chút đùa cợt nguy hiểm của kẻ luôn biết mình nắm đằng chuôi.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia cánh cửa, Duy đứng trước gương trong một không gian hoàn toàn đối lập.
Ánh đèn neon nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu, tạo thành những dải màu rực rỡ nhảy múa trên lớp kính.
Đôi mắt Duy nhìn vào gương không tập trung, không phản kháng, chỉ có một lớp sương mờ mịt phủ lấy như thể chính cậu cũng không chắc chắn về dáng hình mình đang thấy.
Trên người Duy là chiếc hoodie đỏ rực rỡ, sắc đỏ ấy không phải kiểu đỏ của tình yêu, mà là đỏ của lửa, của giận dữ, của sự bùng nổ không báo trước. Nó ôm lấy phần thân trên của cậu như một ngọn lửa quấn quanh thân thể, tạo cảm giác vừa bất cần vừa lôi cuốn một cách kỳ quặc.
Chiếc quần cargo rộng thùng thình màu xám khói, túi hộp hai bên phồng lên như thể cậu đang giấu trong đó cả một thế giới nội tâm hỗn loạn.