Quản gia vẫn giữ nguyên vẻ cung kính, không vội vàng mà từ tốn bước vào phòng, tay vẫn cầm phong thư mở ra một lần nữa. Anh đọc một cách đều đều, giọng nói vang lên, thậm chí có thể gọi là một thông báo chính thức, không chút cảm xúc:
– Dạ thưa ông chủ, họ còn dặn rằng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc và tài năng của tay đua đã giành chiến thắng nữa ạ, nghe nói cậu rất nổi bật trên đường đua.
Duy khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc như dao hướng thẳng về phía Quang Anh, không chút che giấu sự tức giận. Mặt cậu hơi đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà là vì cảm thấy mình bị coi thường.
“Cái gì mà nhan sắc và tài năng, tôi không phải con búp bê trang trí.”
Duy thầm nghĩ, cảm thấy một sự bực bội dâng lên trong lòng.
Cậu quay mặt đi, quyết không nhìn ai trong phòng nữa, tay nắm chặt gấu áo như muốn kiềm chế sự khó chịu đang lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu cắn chặt môi, giọng kiên quyết nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự bất mãn trong lời nói:
– Tôi không đi.
Quang Anh đứng yên, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một sự bình thản đến mức khiến người khác phải run sợ. Anh nhìn Duy, không vội vàng, không hấp tấp.
Đôi môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo và quyền lực rõ ràng.
Giọng anh trầm thấp, dường như đang vang lên một lời ra lệnh, không phải là lời đề nghị, mà là một sự khẳng định không thể chối cãi:
– Tôi đã nói rồi, tôi ở đâu, cậu ở đó.
Duy im lặng trong chốc lát, nhưng bên trong cậu không ngừng nổi lên một sự phản kháng mãnh liệt.
Mắt cậu lướt qua Quang Anh, vẫn không thể che giấu được sự tức giận và bức bối trong lòng. Cậu thừa biết rằng mình không thể chống lại ý chí của người đàn ông này, dù có cố gắng đến đâu.
Cái cách Quang Anh nói chuyện khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một con cờ, nằm trong tay một người chơi cờ điêu luyện, sẵn sàng bị di chuyển theo bất kỳ hướng nào mà không có lựa chọn nào khác.
Từng hơi thở của Duy đều cảm thấy nghẹt thở, cậu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội đang lan ra khắp cơ thể.
Cái sự bất lực này khiến cậu không thể nào giữ được bình tĩnh, và cậu chỉ có thể thầm thì trong miệng, một câu nói gần như không thể nghe thấy nhưng chứa đựng đầy sự căm phẫn:
– Tôi không phải con \”chó\” của anh.
Câu nói lặng lẽ vang lên, lộ rõ cảm giác bức bối, căng thẳng và sự phẫn nộ dồn nén trong lòng Duy.
Nhưng không giống như những lần khác, Quang Anh không đáp trả ngay lập tức. Anh nghe thấy, nhưng chỉ khẽ nhướn mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu, ánh nhìn không chứa đựng một chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến Duy cảm thấy mình như bị xâm chiếm.
Chậm rãi, Quang Anh bước đến gần, không vội vàng nhưng cũng không lưỡng lự, đứng ngay trước mặt Duy.
Không gian giữa họ trở nên đặc quánh, như thể thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc đó.