[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 20: Giao kèo ngầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 20: Giao kèo ngầm

Buổi sáng trong biệt thự Nguyễn không bắt đầu bằng ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ hay tiếng chim hót líu lo như trong phim cổ tích.

Không.

Nơi đây có gu riêng, và gu ấy bắt đầu bằng… mùi bánh mì nướng giòn rụm hòa quyện với hương thịt xông khói béo ngậy, nóng hổi, lan khắp tầng trệt như có ai cố tình bật max chế độ “dụ người nào đó dậy ăn sáng”.

Hương thơm ấy lặng lẽ chui qua khe cửa, lượn lờ quanh giường, rồi từ từ len vào khoang mũi của một con cừu nhỏ đang ngủ vùi như chết trên đống chăn mềm.

Duy khẽ cựa mình, môi mím nhẹ, hàng mi rung rung, rồi dụi mắt bằng mu bàn tay như thể mới lạc khỏi giấc mơ nào đó chưa kịp nhớ.

Mái tóc rối tung như tổ quạ, từng sợi xõa lung tung như vừa trải qua một đêm chiến đấu không khoan nhượng.

Trên cổ, vết cắn còn in hằn nhẹ dấu tích \”ngọt ngào\” không thể giấu, từ một tên ác ma điên rồ nào đó mà hiện tại cậu không muốn nhớ mặt.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, tay chống xuống đệm như một người vừa lết lên bờ sau một trận sóng dữ.

Áo ngủ hơi xộc xệch, xương quai xanh hiện rõ dưới làn da trắng, khiến cậu trông vừa mệt mỏi vừa… không an toàn trong cái kiểu “dễ bị bắt nạt chết đi được”.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, chăn gối vẫn còn âm ấm nhưng giường đã vắng người. Không thấy bóng dáng của cái kẻ khiến cậu đuối sức từ tối qua đến tận lúc ngủ thiếp, Duy thầm thở phào, cơ thể được một chút thả lỏng hiếm hoi.

Nhưng đời đâu dễ dàng như thế.

Chưa kịp rúc lại vào chăn lần nữa thì một giọng nói trầm khàn, lười biếng nhưng có sức lay động như tiếng dây đàn vang lên ngay từ cửa, phá tan mộng mơ:

– Tỉnh rồi thì xuống ăn, khỏi giả vờ ngủ nữa.

Duy giật mình, mắt mở to như con cừu bị chiếu đèn pha.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quang Anh kẻ mà lẽ ra giờ này phải đang biến mất vào hư không, lại đang đứng hiên ngang tựa cửa như một ông hoàng vừa thức dậy sau khi cai trị một đế chế… trên giường.

Vẫn là mái tóc nâu đen bù xù theo kiểu “đẹp trai bất cần đời” khiến người khác muốn ghen mà không được.

Áo sơ mi trắng xắn tay lên tới khuỷu, cổ áo không cài hết cúc như cố tình khoe ra xương quai xanh sắc nét.

Một tay anh cầm ly cà phê đen, tay còn lại đút túi quần, dáng điệu chẳng khác gì bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang.

Duy lườm anh một cái sắc như dao cạo, không thèm che giấu sự chán ghét hiện lên trong mắt. Giọng nói phát ra tỉnh bơ như chưa từng bị dọa vặt xác tối qua:

– Anh đang xâm phạm đời tư người khác đấy.

Quang Anh không phản ứng ngay, chỉ khẽ nhếch mép cười nụ cười nhẹ như gió đầu thu nhưng lại khiến người đối diện lạnh sống lưng.

Đôi mắt anh liếc một vòng từ mái tóc rối, chiếc cổ trắng ngần với vết đỏ nhàn nhạt, cho đến chiếc áo ngủ đang bị kéo lệch sang một bên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.