Quang Anh đứng bất động giữa phòng điều hành Minh Dạ căn phòng vốn luôn sáng rực ánh đèn, giờ chỉ còn lại những nhấp nháy lập lòe phát ra từ hàng loạt màn hình theo dõi.
Dải ánh sáng xanh lạnh ấy hắt lên khuôn mặt anh, khiến từng đường nét càng thêm căng cứng, lạnh lùng, như thể được chạm khắc từ đá. Nhưng trong đá ấy… là một vực sâu không đáy.
Đôi mắt anh tưởng chừng như vẫn đang dõi theo dữ liệu thực chất đã chìm vào một màu tối đen đến nghẹt thở.
Mọi người xung quanh vẫn đang làm việc, vẫn gõ bàn phím, vẫn báo cáo từng chi tiết, nhưng với Quang Anh… tất cả âm thanh đều trở thành một khối ù đặc, vô nghĩa.
Ngay lúc đó một tín hiệu bật lên. Tin tức về vị trí cuối cùng nơi Duy bị giam giữ được gửi tới, như một nhát dao xuyên qua không gian im lặng.
Bản đồ hiện lên, từng tọa độ, từng vạch dẫn đường như đang dội vào mắt Quang Anh hàng nghìn lần câu hỏi:
“Tại sao lại mình lại chậm đến thế?”
Ngón tay anh khẽ run. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ vào màn hình, cũng đủ để bộc lộ sự giằng xé trong tâm can.
Anh ép bản thân giữ vững trọng tâm, hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản đồ như cố nắm lấy một mảnh hy vọng mỏng manh cuối cùng dẫu nó mong manh đến mức chỉ cần một cái chớp mắt… cũng tan biến.
Khi xe Quang Anh đến nơi, ánh sáng mờ nhạt từ buổi sớm bị nuốt trọn bởi khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Cảnh vật đã nhuốm dấu vết của một trận giao tranh ác liệt vết cháy sém còn chưa nguội trên mặt đất, vỏ đạn vương vãi, những bánh xe nát vụn và dấu vết máu loang loáng kéo dài đến tận mép rừng.
Gió thổi qua, mang theo mùi khét của thuốc súng hòa lẫn với mùi muối biển và mùi máu khô một hỗn hợp khiến dạ dày người yếu vía cũng phải thắt lại.
Quang Anh bước ra, giày anh giẫm lên một mảnh kính vỡ, phát ra âm thanh khô khốc. Đôi mắt anh rà soát từng dấu tích, trái tim như bóp nghẹt trong lồng ngực khi hình dung ra những gì đã xảy ra ở đây và ai đã phải chịu đựng.
Không có xác, không có dấu hiệu tử vong rõ ràng. Chỉ có hỗn loạn.
Duy đã chiến đấu. Và rồi… biến mất. Có lẽ cậu đã trốn thoát, để lại bọn chúng trong hỗn loạn và sợ hãi.
– Lục soát toàn bộ khu vực. Mở rộng phạm vi tìm kiếm ba lần. Tất cả đường thoát hiểm đều phải kiểm tra.
Quang Anh ra lệnh, giọng dứt khoát như thép lạnh, nhưng trong đáy mắt là cơn sóng dữ dội đang trỗi dậy.
Anh quay đi, bước chân chưa kịp rời khỏi mặt đất rạn nứt của hiện trường thì… ở một nơi xa cách đó hàng chục cây số chiếc xe mà Duy cướp được bỗng hóa thành \”quả cầu lửa khổng lồ\”.
Vụ nổ xé toạc màn sương sớm, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Lửa quét qua cây cối, gió lồng lên mang theo tro bụi và âm vang chết chóc. Những mảnh kim loại cháy đỏ văng ra, cắm vào đất như những mảnh vỡ của định mệnh.
Chiếc xe không còn hình dạng.
Và trong khoảnh khắc định mệnh đó… dù khoảng cách xa vời, dù không có tín hiệu hay âm thanh nào truyền về… trái tim Quang Anh đột nhiên run lên.
Anh khựng lại, như có ai vừa thì thầm sát tai anh một tin dữ không thành lời.
Một cơn đau lặng lẽ, không rõ nguồn gốc, bất ngờ xuyên qua ngực anh không phải là dao, nhưng đau hơn dao. Không có máu, không có vết thương, nhưng toàn thân anh lạnh toát.
Tựa như có một sợi dây vô hình, mỏng như tơ trời, vừa bị ai đó cắt phăng. Sợi dây đã gắn kết hai người họ từ những ngày đầu, từ những ánh mắt thầm hiểu, những câu nói chưa kịp thốt giờ đây đứt đoạn trong im lặng tuyệt đối.
Quang Anh đưa tay lên ngực. Tim anh vẫn đập… nhưng đập trong một khoảng trống kỳ lạ, như thể một phần nó đã rơi mất ở nơi nào đó mà anh không thể với tới.
Không phải chỉ là mất mát.
Mà là một sự đổ vỡ sâu thẳm. Một cơn sụp đổ lặng lẽ, như tòa thành anh đã dựng suốt bao năm qua chỉ để bảo vệ một người giờ đây đã bị san phẳng bởi một cơn gió vô hình.
Từng mảnh ký ức ánh mắt đen lay láy của Duy, nụ cười ngốc nghếch, cái giọng “Anh Quang Anh~” pha lẫn nghịch ngợm giờ đây như những thước phim bị đốt cháy.
Mỗi hình ảnh, mỗi tiếng cười… vỡ tan. Rơi rớt. Không thương tiếc.
Anh không biết tại sao. Không ai nói với anh điều gì.
Nhưng anh hiểu…
Từ sâu trong xương tủy, anh biết… có điều gì đó vừa bị cướp đi.
Và anh không chắc… mình còn đủ thời gian để giành lại.
Quang Anh nhắm mắt, hai tay siết lại thành nắm đấm. Anh không thể và cũng không muốn tưởng tượng đến điều tồi tệ nhất.
Giọng anh nghẹn lại, nhưng vẫn bật ra như một lời khấn thầm:
– Nếu có thể… nếu vẫn còn một cơ hội thôi… thì hãy trở về. Nhóc à…
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi anh mở mắt đôi mắt không còn là vực sâu tuyệt vọng, mà là hai thanh kiếm rực lửa.
Anh hít một hơi dài, quay lại đối diện toàn đội.
Giọng anh vang lên như một mệnh lệnh khắc vào xương cốt:
– Không ai được phép dừng lại. Truy tìm mọi dấu vết, dù là nhỏ nhất. Kiểm tra camera nhiệt, vệ tinh, radar.
– Nếu cần, quét toàn bộ hệ thống thoát nước, nhà dân, cống ngầm, hang đá.
Không một ai phản đối.
Bởi họ biết khi Quang Anh nói những lời đó, không chỉ là vì nhiệm vụ.
Mà là vì người kia… chính là trái tim anh.
Và khi trái tim một con người vẫn chưa tắt, thì niềm tin dù chỉ còn là một đốm tàn vẫn có thể thắp sáng cả bầu trời u tối.
Một ngày nào đó… kẻ đã ẩn mình trong bóng tối sẽ phải bước ra ánh sáng.
Và đến khi đó… dù là sống hay chết, anh cũng sẽ ở đó.
Đợi nhóc trở về.