[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 19: Sự Kiểm Soát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 19: Sự Kiểm Soát

Một lúc sau, trong khi mọi tiếng động đã dần lắng xuống, Quang Anh quay trở lại phòng ngủ với dáng vẻ trầm mặc, đầu óc vẫn còn luẩn quẩn giữa hàng trăm dòng suy nghĩ chưa tìm được lối ra.

Những con số, kế hoạch, những toan tính dài hơi về công việc và cả những mối quan hệ như những con rối đang nhảy múa trên bàn cờ của riêng anh.

Anh tháo khuy áo sơ mi, ngón tay thoáng dừng lại khi ánh mắt vô thức lướt qua góc phòng nơi mà lẽ ra lúc này nên tĩnh lặng và trống rỗng, nhưng lại vang vọng trong đầu anh cái tên vừa mềm mại vừa nghịch ngợm:

“CAPTAIN BOY…”

Anh khựng lại. Phải rồi bé Cừu nhỏ ở phòng bên. Con nhóc hay vùng vẫy, miệng thì nói không cần gì mà mắt thì lúc nào cũng long lanh như thể vừa nổi loạn vừa cần được che chở.

Quang Anh nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi, hít sâu, rồi không nói không rằng, quay người bước ra khỏi phòng mình, đôi chân vững chãi tiến về phía nơi nhóc Cừu đang nghỉ.

Cánh cửa phòng được anh đẩy nhẹ, không gây ra tiếng động lớn. Anh đứng ở ngưỡng cửa một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát.

Duy đang ngủ, cuộn tròn như một cục bông nhỏ trên ghế sofa, tấm chăn mỏng che hờ hững một bên vai, miếng bánh ngọt dở dang vẫn nằm trong tay như chưa kịp buông.

Gương mặt cậu dù đã chìm vào giấc ngủ vẫn không giấu nổi sự bướng bỉnh cố hữu.

Đôi mày hơi nhíu lại, khóe môi mím chặt như thể đang mơ thấy một trận chiến dữ dội với mấy tên đầu gấu trong con hẻm tối, hoặc là đang tiếp tục cãi nhau với… chính anh trong giấc mơ.

“Dù ngủ rồi mà vẫn còn gồng mình lên à…”

Quang Anh thầm nghĩ, một nét cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.

Anh bước tới, từng bước chân nhẹ như không, rồi cúi người xuống, vòng tay luồn ra sau lưng và dưới đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế bổng Duy lên.

Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh hơi giật khẽ phản ứng bản năng như thể giác quan thứ sáu vẫn luôn cảnh giác trong cả giấc ngủ. Mi mắt Duy khẽ động, rồi hé mở, để lộ đôi đồng tử lấp lánh trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng.

Ánh mắt cậu mơ màng nhưng vẫn đầy cảnh giác, cho đến khi nhận ra gương mặt quen thuộc đang gần trong gang tấc, Quang Anh. Cậu chau mày, đôi môi mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng nặng nhọc, và buông thõng tay xuống, như thể dốc hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại.

– …Mệt quá…

Cậu thì thầm, giọng lạc đi vì buồn ngủ, như lời đầu hàng của một chiến binh nhỏ.

Không chống cự. Không quẫy đạp. Chỉ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh, như thể đây là nơi an toàn duy nhất giữa thế giới lộn xộn này.

Quang Anh nhếch mép, không phải nụ cười châm biếm, mà là một sự hài lòng kỳ lạ. Anh bế cậu vững vàng, bước từng bước chậm rãi như thể đang nâng niu một thứ gì đó mong manh mà quý giá.

Đến trước cửa phòng tắm, anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống sinh vật nhỏ bé trong tay mình.

– Tắm rửa sạch sẽ đi rồi mới được lên giường ngủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.