[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 186: Thân Phận Mặt Nạ Lộ Diện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 186: Thân Phận Mặt Nạ Lộ Diện

Các chuỗi ngày sau đó chỉ có họp và lần theo dấu vết.

Minh Dạ không còn là một tổ chức vận hành theo thói quen thường nhật, mà đã hóa thành một cỗ máy săn mồi âm thầm từng bộ phận hoạt động đều căng thẳng, chỉ chờ chạm ngưỡng chịu đựng để tung ra những đòn chí mạng.

Trước khi màn hình bật sáng, trong phòng họp tạm thời được dựng giữa tầng hầm kiên cố nhất của trụ sở, cả căn phòng chìm trong một sự im lặng nặng nề. Không có lời nói thừa thãi nào, không có cái chau mày hay cái nhìn lạc lõng chỉ là một sự đồng bộ kỳ lạ giữa những con người cùng chia sẻ một nỗi lo, một quyết tâm.

Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống, kéo dài bóng người trên mặt bàn sáng bóng. Những tập tài liệu bị lật đi lật lại đến sờn góc. Trên bảng điện tử là hàng loạt sơ đồ chằng chịt, đường dây thông tin, địa điểm tình nghi, và ảnh chụp những chi tiết nhỏ đến mức người thường sẽ bỏ qua.

Nhưng không ai trong căn phòng đó là người thường.

Những ánh mắt đăm chiêu, tưởng như đang nhìn vào một khoảng trống, nhưng thực chất đang chạy không ngừng bên trong tính toán, phân tích, và chờ đợi.

Nhịp thở của từng người đều chậm lại, như thể mọi buồng phổi trong căn phòng cùng đang nín thở.

Trên tường, chiếc đồng hồ tròn kêu…

“Tích… Tắc… Tích… Tắc”

Âm thanh khô khốc không lớn, nhưng len lỏi vào từng khe nứt trong ý chí đang đếm ngược đến khoảnh khắc một điều gì đó sắp sửa ập đến.

Và rồi…

Màn hình bật sáng.

Ánh sáng lóe lên phá tan bóng tối, kéo mọi sự chú ý dồn về một điểm. Không ai rời mắt. Không ai dám chớp mắt.

Một thông điệp. Một chỉ dẫn. Hoặc một cú đánh mới.

Dù là gì đi nữa, tất cả đều hiểu…

Đây không còn là cuộc truy lùng. Mà là một cuộc chiến đang từng bước mở màn.

Hiếu vừa rời khỏi phòng kỹ thuật, tay vẫn cầm tập dữ liệu phân tích chưa kịp đọc xong, thì một âm thanh “ting” vang lên từ màn hình chính báo hiệu một tin nhắn mới vừa được gửi tới kênh nội bộ bảo mật cấp cao.

Mọi người lập tức quay lại, ánh mắt đồng loạt dán vào màn hình nơi hiện ra một tin nhắn ngắn gọn, không có địa chỉ gửi, không có mã định danh, không một dòng tiêu đề.

Chỉ có ba từ lạnh lẽo:

“Nhà máy cũ.”

Ngay dưới đó là một tọa độ cụ thể, dẫn đến một khu vực công nghiệp đã bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại ô thành phố nơi từng được dùng làm điểm tập kết hàng hóa nhưng đã chìm vào quên lãng từ sau một vụ hỏa hoạn kỳ lạ.

Căn phòng lặng đi.

Quang Anh bước tới gần, đọc từng ký tự. Gương mặt anh không thay đổi, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ sát khí đang âm ỉ dưới vẻ bình tĩnh đó.

– Có thể là một cái bẫy.

Dương nói, giọng trầm.

– Hoặc là…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.