Sau cú sốc mất tích của Duy, Minh Dạ chìm vào một sự im lặng khắc nghiệt, tựa như có một bức màn vô hình trùm lên toàn bộ không gian.
Không khí như bị vắt kiệt khỏi từng hành lang, từng căn phòng. Mọi bước chân đều vang lên nặng nề, khô khốc. Ngay cả tiếng thở cũng trở nên dè chừng, nhỏ nhẹ như thể bất kỳ âm thanh nào vang lớn cũng sẽ làm tổn thương đến vết thương lòng chưa kịp khép miệng.
Quang Anh đứng trước màn hình điều khiển chính, thân người vững như tảng đá giữa giông bão. Gương mặt anh lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy như có một ngọn lửa đang cháy không ngừng, hừng hực, âm ỉ, thiêu đốt cả sự im lặng xung quanh.
Giọng anh vang lên trầm và dứt khoát:
– Phong tỏa toàn bộ hệ thống thông tin nội bộ. Không ai được rời khỏi khu vực này. Cũng không ai được phép ra vào… nếu không có lệnh trực tiếp từ tôi.
Không ai lên tiếng phản đối. Mọi ánh mắt đều nhìn về anh, nhìn vào một người đàn ông đang giữ cả đội hình không sụp đổ chỉ bằng một sức mạnh vô hình: trách nhiệm.
Ngay sau đó, anh triệu tập tất cả những thành viên chủ chốt. Phòng họp tạm thời được dựng lại chỉ trong vài phút, ghế ngồi đầy đủ nhưng không ai ngồi xuống.
Mỗi người đều đứng, tựa như không thể ổn định nổi tinh thần để nghỉ ngơi. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức có thể cắt được bằng dao.
Giống như một cơn bão đang kề sát ranh giới kiềm nén cuối cùng… chỉ chờ một tia chớp bùng lên để đổ ập xuống.
Hải Đăng không nói gì, chỉ gật đầu khi nhận lệnh. Anh cùng Hùng Huỳnh người vốn luôn bình tĩnh và cẩn trọng mang theo đèn pin, máy dò nhiệt, máy quét hạ tầng, các công cụ hỗ trợ dò tín hiệu và truy vết từng bước một tiến về hướng căn phòng Duy biến mất.
Bóng họ lẫn vào hành lang tối như hai chiếc bóng săn mồi, kiên trì, âm thầm, không bỏ sót dù chỉ một kẽ hở.
Hiếu gánh vác vai trò chỉ huy trực tiếp. Anh ngồi trước bảng điều phối chính, bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên màn hình cảm ứng. Mồ hôi chảy trên trán nhưng ánh mắt thì sáng, kiên định, lấp lánh sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Anh nói ít, rất ít, chỉ ra lệnh ngắn gọn, chính xác tựa như đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu cho tình huống tồi tệ nhất.
Ở góc khác, Kiều, Hùng, An và Dương cắm cúi vào hệ thống giám sát. Mỗi người một máy tính, chia nhau ra từng camera, từng đoạn ghi hình, từng khung giờ, từng frame hình nhỏ nhất cũng không bỏ sót. An ngồi sát cạnh bảng tín hiệu sóng lạ, mắt nheo lại vì nhìn quá lâu. Kiều rút ra sơ đồ luồng điện và khí động trong toàn khu, còn Dương và Hùng đang chặn từng IP khả nghi.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột liên tục như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Không ai nói chuyện. Mọi lời động viên, trách móc, hay lo sợ đều bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn tập trung. Chỉ còn hành động.
Im lặng bao trùm.
Nhưng đó không phải là sự im lặng bình yên. Đó là thứ im lặng như trước một cơn lũ sự im lặng của người đang siết răng kìm nén nỗi đau, sự giận dữ và nỗi sợ bị phản bội.
Quang Anh vẫn đứng yên như cũ. Tay anh khoanh lại trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bản đồ hiển thị nhiệt và lưu lượng di chuyển. Không ai nghe anh than vãn, cũng không thấy anh lộ ra nỗi đau.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được cơn giận trong anh không hề nguội. Nó chỉ đang được dồn xuống, đè chặt, nén sâu.
Anh đang quá bình tĩnh. Một sự bình tĩnh không tự nhiên.
Một sự bình tĩnh đáng sợ vì ai cũng hiểu khi Quang Anh im lặng… là lúc sóng ngầm trong anh chuẩn bị trào dâng.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng xanh nhấp nháy hắt lên gương mặt vốn đã tái nhợt vì thiếu ngủ và áp lực.
Từng khung hình lặp đi lặp lại, từng dòng dữ liệu trôi qua như sông số, từng dấu hiệu dù nhỏ nhất cũng không thoát khỏi ánh mắt của anh. Mọi cử động, mọi thay đổi trong hệ thống được anh ghi nhớ, xâu chuỗi, nghiền nát và phân tích không ngừng nghỉ.
Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình cảm ứng, tua lại đoạn hình ảnh ở đúng thời điểm tín hiệu bị nhiễu. Anh dừng lại, zoom sâu vào một điểm tối bất thường ở góc trái. Không có gì rõ ràng. Nhưng Quang Anh biết chính \”không có gì\” ấy mới là điều đáng ngờ nhất.
Anh không cho phép bản thân rơi vào cảm xúc. Không lúc này. Không khi Duy còn đang ở đâu đó, ngoài kia một mình, hoặc tệ hơn…
Giọng anh bật ra, rất nhỏ, rất khẽ như thì thầm vào chính cõi lòng đang rạn vỡ:
– Duy, em đang ở đâu…
Câu hỏi không có hồi đáp, nhưng vẫn rơi vào không gian như một tín hiệu truyền đi giữa bầu trời đêm.
Bên ngoài trời vẫn âm u, như thể thiên nhiên cũng đang nín thở. Nhưng trong lòng Quang Anh, lửa đã nhen. Không phải lửa của nỗi tuyệt vọng, mà là của sự sống còn, của một niềm tin gần như mù quáng rằng Duy vẫn còn sống.
Và câu chuyện này… chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa mới bước sang một chương khác.
Một chương của sự truy vết không còn đơn thuần là điều tra.
Mà là cuộc săn.


