[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 182: Bóng Không Hình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 182: Bóng Không Hình

Sáng hôm sau. Trời âm u, từng lớp mây dày đặc phủ kín bầu trời, không để lọt một tia nắng. Không khí như đặc quánh lại, nặng trĩu đến ngột ngạt, khiến người ta khó thở như thể cả đất trời cũng đang mang trên vai một nỗi lo vô hình.

Minh Dạ thường ngày tĩnh lặng như một tòa thành cổ ngủ yên giờ đây bỗng hóa thành một pháo đài hỗn loạn.

Bước chân dồn dập vang khắp các hành lang, tiếng bộ đàm lẫn tiếng ra lệnh vang lên không ngớt.

Tất cả camera được tua lại từng giây. Mọi ngóc ngách đều bị lục tung. Cửa thoát hiểm, lỗ thông hơi, vách tường, sàn nhà không bỏ sót một khe hở nào.

Nhưng…

Không có một giọt máu.
Không có tiếng la hét.
Không có dấu hiệu xô xát.
Không có ai ra vào.
Không có nhân chứng.
Không một bóng đen.

Duy cứ thế biến mất… Như thể chưa từng hiện diện.

Phòng của Duy chìm trong yên lặng rợn người. Chăn gối vẫn gọn gàng. Cửa sổ vẫn khóa kín. Không có gì vỡ. Không có gì bị xê dịch. Mọi thứ hoàn hảo đến mức sai lệch.

Chỉ có một điều khác biệt.

Quang Anh đứng bất động trước chiếc két sắt nằm ở góc tường. Két vẫn khóa.

Nhưng trên bề mặt thép không gỉ ấy… là một vết xước nhỏ rất nhỏ, gần như không thể phát hiện nếu không nhìn thật kỹ.

Hiếu đứng bên cạnh, mặt trắng bệch. Tay cậu nắm chặt bản ghi camera, run lên.

– Không có dấu hiệu đột nhập…

Giọng cậu khàn đặc.

– Không ai mở cửa, không có mã độc, không có thời điểm hệ thống bị can thiệp… nhưng rõ ràng… ai đó đã vào.

Quang Anh không trả lời. Mắt anh dán chặt vào chiếc nhẫn bạc vẫn nằm trong két, nguyên vẹn, lạnh ngắt như băng.

Không có ai đụng vào. Không có dấu vết cưỡng chế.

Và chính điều đó mới thật sự khiến người ta kinh hoàng.

Bởi nếu không phải là trộm… thì là gì?

Ai đó đã bắt Duy đi, như một cái bóng nhẹ nhàng sạch sẽ thì tuyệt đối sẽ không để lại… chiếc nhẫn.

Thứ từng là mối đe dọa.

Giờ… lại trở thành manh mối cuối cùng.

Quang Anh vẫn giữ nguyên vị trí trước két sắt, những khớp ngón tay nổi bật màu trắng hằn trên cạnh thép. Dù đôi mắt anh hoe đỏ, giọng nói phát ra lại phẳng lặng:

– Nếu nhẫn còn nằm đây, nghĩa là Duy đã đặt nó xuống bằng chính tay em ấy.

– Em ấy thừa biết bọn chúng muốn thứ gì nhất.

– Chấp nhận bị bắt để nhẫn không lọt vào tay kẻ thù… đó là lựa chọn duy nhất Duy còn lại trong khung thời gian vài giây.

An ôm chặt tập hồ sơ, giọng khàn đi:

– Ý anh… c-cậu ấy đoán trước bị khống chế, liền để nhẫn lại, coi như dấu hiệu cho chúng ta?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.