Dưới bầu trời đêm vẩn đục, Minh Dạ bao phủ trong sự tĩnh mịch bất thường.
Những ngày sau vụ đấu giá trôi qua như mặt hồ không gợn sóng không còn cuộc truy kích, không thêm mật lệnh, không một bóng người khả nghi bén mảng đến gần.
Mọi dấu hiệu của Bóng Xám và Mặt Nạ dường như… tan biến.
Nhưng chính sự lặng yên ấy khiến Quang Anh không thể ngồi yên.
– Bão đến sau khi gió lặng.
Anh từng nói thế trong một cuộc hội ý kín với Đăng, giọng thấp đến mức như nói cho chính mình nghe.
Lúc ấy, Đăng chỉ nhíu mày, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ:
– Ý anh là chúng đang… chuẩn bị tấn công bất ngờ?
Quang Anh không đáp, chỉ gật nhẹ cái gật đầu không chắc chắn, nhưng đầy bản năng. Bản năng của người đã nhìn thấy quá nhiều cuộc bủa vây chỉ bắt đầu sau một khoảng lặng chết người.
Và anh đã đúng.
Một đêm u ám, không trăng.
Chuông thông báo trên hệ thống mã hóa cá nhân của An, Hùng, Dương, Kiều, Đăng và Hùng Huỳnh thậm chí cả của Quang Anh đồng loạt vang lên.
Chỉ có Duy là không hề có vì anh đã ngắt tín hiệu nhận tin nhắn lạ nếu có nó cũng sẽ tự xoá. Anh muốn Duy được nghỉ ngơi.
Tất cả nhận được một chuỗi tin nhắn ẩn danh không định vị được nguồn gửi, không ghi nhận dấu vết kỹ thuật số như thể được phát đi từ chính hư vô:
“Có một kho mật mã bị bỏ lại ở vùng rìa phía Tây.
“Dấu vết liên quan đến tổ chức cũ và ‘trang sức bạc’.”
“Chỉ có một cửa sổ thời gian 3 giờ sáng nếu bỏ lỡ sẽ mất mãi mãi.”
An là người đầu tiên mở tin, trầm ngâm như có linh cảm.
Dương đọc xong, mắt tối lại, lẩm bẩm:
– Chúng biết cách khơi dậy nghi ngờ. Rất khéo…
Kiều nhìn qua vai Dương, rùng mình:
– Tại cửa sổ lúc ba giờ. Một kiểu tối hậu thư.
Tại phòng điều phối, Quang Anh đọc bản sao của tin nhắn, tay đặt lên bàn điều khiển. Mạch máu trên cổ tay nổi rõ, nhưng giọng anh vẫn giữ được độ điềm tĩnh lạnh lẽo:
– Bọn chúng biết cách điều khiển nhịp thở của ta. Thả một miếng mồi, vừa đủ rõ để khơi động ham muốn, vừa đủ mơ hồ để không chắc thắng.
Anh mất chưa tới năm phút để ra quyết định. Một cuộc họp chớp nhoáng lập tức diễn ra.
– Chia đội. Mỗi hướng một nhánh. Không ai đi một mình. Duy ở lại Minh Dạ tuyệt đối không rời khỏi khu an toàn.
Hiếu, lúc đó đang đứng khoanh tay, mắt trũng sâu vì thức trắng, ngước lên hỏi:
– Vì sao lại để Duy ở lại? Nếu là bẫy, nó có thể nhắm vào cậu ấy.


