[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 18: Cửa Không Lối Thoát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 18: Cửa Không Lối Thoát

Dưới ánh đèn vàng ấm như mồi lửa thắp giữa một ván cờ đang ngấm ngầm chuyển động, không khí trong phòng lạnh dần theo từng lời Quang Anh thốt ra chẳng cần lớn tiếng, chẳng cần đe dọa. Mỗi từ như được tôi luyện từ thép nguội, đâm thẳng vào lớp vỏ phòng thủ mà Duy dày công dựng nên.

– Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu, Duy.

Giọng Quang Anh chậm rãi vang lên, như dòng nước lạnh rót vào giữa bát canh đang sôi. Anh thong thả ngồi xuống, lưng tựa hờ lên thành ghế sofa, bàn tay vắt nhẹ qua tay vịn bằng da, đầu ngón tay gõ nhịp đều đều như thể đếm nhịp tim của kẻ đối diện.

Ánh mắt liếc ngang sang Duy không gay gắt, không vồ vập, chỉ là một cái nhìn hờ hững… nhưng lạnh như gió qua lưỡi kiếm.

– Ngồi đi. Tôi không định giăng bẫy.

Một nụ cười khẽ cong nơi khóe môi, không rõ là trấn an hay trêu chọc.

Duy đứng im. Vai cậu căng cứng, cằm hơi ngẩng lên như một con thú hoang vừa bị thợ săn chiếu đèn thẳng vào mắt. Cậu không động đậy, không ngồi xuống. Không phải vì không dám mà vì không muốn trao quyền chủ động cho người đang cầm dây cương kia.

Quang Anh không bận tâm. Anh gõ khẽ hai lần lên tay ghế, như một nhịp ra hiệu.

– Tôi chỉ muốn thông báo một chuyện…

Giọng nói ngừng lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng cái im lặng ấy lại dài như tiếng còi tàu trước giờ khởi hành đẩy người nghe vào thế chờ đợi bị động.

– Ngoài phần thưởng 100 triệu USD kia…

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duy, môi mím lại trước khi buông một câu rõ từng chữ.

– …cậu còn vừa giành luôn một tấm vé vào thế giới ngầm.

Không khí khựng lại.

Duy khẽ chau mày, đôi môi cậu mím chặt thành một đường ngang mảnh, sắc và không chút biểu cảm. Giọng nói bật ra sau một nhịp thở kìm nén, như thể từng từ đều phải lách qua hàm răng đang siết:

– Tôi không cần. Tôi đã rút lui từ lâu rồi.

Lời nói không to, không dọa dẫm, nhưng lại mang theo khí lạnh như gió xuyên núi tuyết. Duy đứng thẳng, bóng cậu kéo dài trên sàn như một nét gạch cắt ngang giới hạn giữa hai thế giới một bên là ánh sáng giả tạo, một bên là bóng tối nuốt người không dấu vết.

Nhưng Quang Anh… chỉ bật cười. Một tràng cười ngắn, sắc như mảnh vỡ của mặt kính vừa nứt dưới áp lực không tên.

– Cậu không còn làm chủ được việc đó nữa đâu, Đức Duy.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lặng như mặt nước hồ mùa đông, nhưng lại sâu tới mức có thể kéo người đối diện chìm không đáy.

– Từ khoảnh khắc tôi bóc trúng tên cậu… thì cậu đã trở thành người của tôi rồi.

Duy lùi một bước, gần như vô thức. Không phải vì sợ mà vì bản năng sinh tồn đang gào lên trong lồng ngực. Cậu siết nắm tay, các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay gần như ghim vào da.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.