Bên ngoài trời đã chuyển tối, ánh đèn từ trụ sở Minh Dạ phản chiếu lấp loáng trên mặt kính.
Sau cuộc thẩm vấn, toàn bộ hệ thống cảnh báo nội bộ được nâng lên mức đỏ.
Những tầng vốn ít người đặt chân tới giờ bỗng chốc đông nghẹt kỹ thuật viên, phân tích viên, người truy dấu, người giám sát… tất cả như một cỗ máy vừa được kích hoạt sau thời gian dài nằm im.
Tin báo về các vụ xâm nhập dữ liệu, đánh cắp kho thông tin, tấn công hạ tầng tài chính ngầm, và cả các vụ \”mất tích\” nhỏ lẻ đang lan truyền giữa các nhóm liên lạc.
Từng mã hồ sơ bị móc ra, từng cuộc điều tra cũ bị lật lại. Không có chỗ cho sự ngẫu nhiên.
Và rồi, từ phòng phân tích tín hiệu, một loạt tọa độ được gửi thẳng về trung tâm điều khiển.
Minh Dạ tại Phòng điều khiển trung tâm.
Những điểm đỏ lấp lóe liên tục hiện ra, rồi nhanh chóng bị tô đè bằng biểu tượng “Đã xóa dấu vết”.
Hệ thống theo dõi của Minh Dạ đã bị can thiệp. Mỗi khi họ lần ra một vị trí khả nghi, chỉ vài phút sau, nơi đó đã trống rỗng không tín hiệu, không camera, không một mảnh vết.
Kẻ địch đang hành động trên một tầng cao hơn. Không chỉ nhanh… mà còn cực kỳ chính xác. Như thể biết trước mỗi bước di chuyển của họ.
Quang Anh đứng trước màn hình chính, dáng người bất động nhưng bờ vai căng thẳng. Tay anh lần chậm trên bản đồ số, từng điểm được chạm đến đều mang theo một tầng suy tính.
Ánh sáng từ các màn hình phản chiếu lên mắt anh lạnh, sắc và đầy giám định. Không có dấu hiệu của hoảng loạn. Chỉ có sự tập trung tuyệt đối và nỗi nguy hiểm đang gõ cửa.
Giọng anh vang lên, trầm và sắc như lưỡi dao mỏng đang kề vào cổ một sự thật chưa chịu lộ diện:
– Lại tới trước ta nửa bước. Không phải vì may mắn. Bóng Xám hoặc là Mặt Nạ đang chơi trò kéo dây. Và chúng giật rất đều tay.
Một nhịp im lặng. Rồi những ánh mắt trong phòng cùng lúc ngước lên nhìn anh. Không ai cần hỏi điều gì. Tất cả đều hiểu trò chơi giờ đây không còn là truy bắt nữa.
Mà là đối đầu trực diện.
Ngay từ sáng sớm mỗi ngày, Minh Dạ đã chìm trong trạng thái báo động mềm.
Hàng loạt dữ liệu vừa được giải mã từ thiết bị theo dõi mà Duy mang theo trong buổi đấu giá đã cho ra những tọa độ mơ hồ, có ai đó cố tình để lại đường mòn.
Quang Anh đứng trước bảng điện tử, tay lướt qua từng dòng thông tin, ánh mắt không rời những mũi tên đang chồng chéo lên bản đồ thành phố.
– Bóng Xám đang dụ ta đến nơi hắn chọn. Nhưng hắn quên mất một điều… chúng ta là ai.
Duy đứng phía sau, gương mặt vẫn còn âm u từ cuộc thẩm vấn ngày trước, nhưng giọng cậu vững vàng:
– Để em đi. Nếu đó là mồi, thì em sẽ là con mồi ngon cuối cùng hắn dám thử.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng, anh gật đầu, chậm nhưng chắc. Một cái gật vừa là đồng ý, vừa là cam kết thầm lặng anh sẽ ở đó, như mọi lần.


