Đêm đó, gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ khép hờ, cuốn theo tiếng lá xào xạc rất nhỏ. Trong phòng, ánh đèn vàng phủ một màu ấm lên những bức tường yên tĩnh.
Duy đứng bất động trước két sắt âm tường. Cậu không chắc vì sao mình lại bước đến đây vào lúc này chỉ biết bàn tay cứ thế đặt lên ổ khóa theo một thói quen cũ kỹ.
Mã số được vặn theo từng nấc quen thuộc, chính xác. Không ai ngoài Quang Anh và cậu biết chuỗi số đó.
Họ từng chọn nó vào một buổi tối không có biến động gì lớn chỉ đơn giản là vì từ khi chuyển về đây mọi thứ cần phải đặt vào trật tự.
Cánh két bật mở. Không có tiếng động mạnh, không có tiếng rè sắt thép chỉ là một tiếng \”cách\” nhẹ vang lên như lời chào từ ký ức.
Chiếc hộp gỗ sơn mài nằm gọn trong góc sâu bên trong. Cái hộp không lớn, cũng không đặc biệt bắt mắt nếu nhìn từ ngoài tuy nhiên Duy biết rất rõ nó cất gì bên trong.
Ngón tay cậu hơi khựng lại trước khi chạm vào. Không khí trong phòng dường như đọng lại trong giây lát.
Nắp hộp bật mở, mùi gỗ cũ phả ra nhẹ như một làn hơi thoảng qua ký ức. Và rồi chiếc nhẫn bạc hiện ra dưới ánh đèn. Không bụi không xỉn màu vẫn nguyên vẹn vẫn lạnh lùng nằm đó chờ đợi từ rất lâu.
Duy không chạm vào ngay. Cậu nhìn nó một lúc lâu như thể đang tự hỏi bản thân có nên phá vỡ sự yên tĩnh đã bao năm ngủ yên ấy.
Cuối cùng cậu đưa tay nhấc chiếc nhẫn lên.
Kim loại chạm da, lạnh buốt. Cảm giác lạnh ấy không chỉ đến từ nhiệt độ mà còn từ một thứ khác thứ không thể định nghĩa bằng giác quan chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.
Dưới ánh đèn vàng, mặt trong của chiếc nhẫn ánh lên một cách kỳ lạ. Không phải vì ánh sáng phản chiếu mà vì một chi tiết mà từ trước đến nay Duy chưa từng để ý hoặc có thể cậu đã từng thấy nhưng lại không đủ điều kiện để nhìn thấu.
Một ký hiệu.
Chữ \”B\” nhỏ sắc nét được khắc chìm vào vòng nhẫn liền mạch với một tia chớp đơn uốn gọn như nét vẽ bằng dao.
Không phải chạm trổ trang trí.
Không phải một mẫu in sẵn.
Đây là kí hiệu.
Duy khựng lại. Trí óc cậu trở nên trống rỗng trong một khắc ngắn rồi những hình ảnh rời rạc bất ngờ trỗi dậy.
Không rõ ràng. Không hoàn chỉnh.
Chỉ là một vài mảnh nhớ. Một lưng áo sẫm màu. Một bàn tay có sẹo. Một căn phòng tối đèn. Một tiếng gõ cửa giữa đêm. Và ở đâu đó, ký hiệu ấy từng xuất hiện thoáng qua trong một cuốn sổ da cũ hoặc một mẩu giấy đã cháy xém được ném vội vào lửa.
Duy không thể xác định. Càng cố nhớ ký ức càng co lại né tránh như một bóng hình trong sương.
Nhưng trực giác mách bảo cậu đó không phải tình cờ.
Ký hiệu này đã từng nằm trong vùng cấm ký ức khi cậu lúc nhỏ. Và nếu nó có mặt trên chiếc nhẫn… thì chiếc nhẫn không chỉ là món quà.


