[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 170: Mảnh Ghép Bạc Và Ký Ức Mờ Sương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 170: Mảnh Ghép Bạc Và Ký Ức Mờ Sương

Không khí trong phòng họp dần hạ nhiệt sau màn đối đáp ngắn ngủi vẫn đủ để gợi lên những tầng sóng ngầm chưa lắng.

Không còn ai lớn tiếng, không còn ánh mắt soi mói hay sự đề phòng lộ liễu chỉ còn những người đã quen sống giữa lằn ranh thiện ác, đang nghiêm túc ráp lại những mảnh ghép còn thiếu của bức tranh lớn hơn họ rất nhiều.

Bản đồ trải ra trên bàn, giọng nói người này đan lẫn người kia.

– Giăng bẫy ở điểm chết.

– Buộc hắn xuất đầu lộ diện.

– Lần này phải nắm được điểm yếu.

Những chiến lược được dựng nên tạo thành một mạng lưới, sắc sảo và lạnh lùng.

Giữa cơn sóng phân tích đó, ánh mắt Duy dần trôi đi, không còn theo dõi vào bất cứ điều gì trong căn phòng.

Từ lúc cậu nghe thấy tiếng “món đồ bạc”.

Nghe thấy cả “liên quan đến Duy”.

Nghe thấy ai đó nhấn mạnh “là chìa khóa.”

Duy khựng lại.

Tay cậu khẽ siết. Một ý nghĩ chạy vụt qua đầu như một mũi tên vừa bật khỏi dây cung, sắc lẹm, thẳng vào trí nhớ đã lâu không động tới.

“Bạc…”

Một từ duy nhất, nó mang theo cả chuỗi hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Những ngày lang thang.

Những buổi chiều ngồi co ro ở bậc thềm với bàn tay trống rỗng.

Và… một chiếc nhẫn bạc nằm yên trong lòng tay ai đó trao trả lại, không hỏi vì sao.

Cậu đưa tay lên, ánh mắt rơi đúng vào ngón út nơi mà chiếc nhẫn bạc từng nằm im như một phần thân thể.

Không lấp lánh, không quá nổi bật, nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ.

Là chiếc nhẫn Quang Anh đã mua lại từ phiên đấu giá, rồi đưa cho cậu khi ấy cậu đã dùng một lời hứa để chuộc…

Chiếc nhẫn từng là một phần của Duy không phải vì giá trị, mà vì cảm xúc.

Nhưng cũng chính vì cậu đã quá gắn bó với nó, nên chưa từng đặt câu hỏi về nguồn gốc.

Giống như một vết sẹo trên da tồn tại, quen thuộc, và bị lãng quên.

Duy nuốt khan.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng mờ đi.

Những âm thanh trở thành tiếng vọng xa xăm, từng âm thanh lần lượt đang vọng lại từ đáy giếng.

Cậu không nghe thấy Kiều đang phân tích sơ đồ hành trình, không thấy Đăng đang nghiêng đầu thì thầm gì đó với Hùng Huỳnh.

Cậu chỉ còn lại chính mình với một câu hỏi như một quả cầu tuyết vừa lăn xuống dốc:

“Nếu chiếc nhẫn là chìa khóa… thì mình chính là ổ khoá mà bọn họ đang cố mở.”

Và bất giác, Duy thấy tim mình lạnh đi một nhịp.

…Mọi thứ mờ dần như được vẽ từ sương, rơi vào trạng thái lơ lửng giữa thực và mộng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.