[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 169: Đối Mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 169: Đối Mặt

Sáng hôm sau, tại căn biệt thự lạnh lùng mà quen thuộc của Quang Anh nơi từng chứng kiến biết bao cuộc họp không tên, những lần trở mình của định mệnh, và cả những phút lặng người trước khi bão giông kéo đến.

Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm trắng mỏng, rọi lên bàn gỗ sẫm như đang dò hỏi tâm trạng của chủ nhân nơi này.

Trên mặt bàn, ly trà còn nguyên hơi nóng, làn khói mỏng manh cuộn lên rồi tan vào khoảng không giấu tiếng thở dài.

Kế bên là tập hồ sơ in dấu đỏ, mép giấy hơi cong phản ánh rằng nó từng bị siết chặt trong tay ai đó giữa một cơn giận.

Căn phòng hoàn toàn yên ắng.

Không một lời chào buổi sáng, không một tiếng giày bước vội chỉ có âm thanh đều đều của kim đồng hồ như gõ nhịp cho một cuộc thẩm vấn đã được sắp đặt từ trước.

Cái tĩnh lặng ấy không đem lại cảm giác dễ chịu mà ngược lại, giống như một lớp băng mỏng căng tràn áp lực, chỉ chờ một tiếng động đủ mạnh để vỡ toang.

Cốc… cốc…

Hai tiếng gõ cửa, đúng một nhịp, không hơn không kém. Vừa đủ để báo hiệu, vừa là lời xin phép không lời của những kẻ biết rõ đây không phải là một nơi dễ vào.

– Vào đi.

Giọng Quang Anh vọng ra, trầm, tĩnh và cứng như lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ nhưng chưa vung lên.

Cánh cửa mở ra.

Hải Đăng bước vào, dáng đi không hề nặng nề mang theo khí chất của một người sắp phải trả lại quá khứ cho hiện tại.

Tay anh nắm lấy cổ tay Hùng Huỳnh không xiết mạnh cũng không hề lỏng lẻo. Như một sợi xích vô hình giữa người giữ lại và kẻ đã từng rời đi.

Hùng Huỳnh mặc chiếc hoodie trắng rộng, chiếc mũ tụt xuống sau gáy, để lộ mái tóc vẫn còn hơi rối vì giấc ngủ bị đánh thức quá sớm.

Gương mặt cậu lộ rõ sự ngái ngủ, lẫn chút cau có. Cậu không lên tiếng nhưng ánh mắt đã nói thay cậu không muốn có mặt ở đây, ít nhất là không theo cách này.

Ở bên kia bàn, Duy đã ngồi từ lúc nào.

Cậu chống cằm, đôi mắt nửa tỉnh nửa say như đang xem một vở kịch \”chính trị gia đình\”. Môi khẽ nhếch thành nụ cười, không rõ là châm biếm hay đơn thuần là đang chờ câu thoại tiếp theo.

Quang Anh không nhìn họ.

Anh nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ như đang kiểm tra vị đắng đã tan chưa.

Giọng anh cất lên, không cao, không thấp, đủ để tất cả nghe thấy:

– Tỉnh ngủ chưa?

Câu hỏi ấy, tưởng như dành cho cậu thanh niên bị kéo tới, nhưng thực chất lại như đang hỏi chính bản thân cậu có sẵn sàng đối diện với hệ quả hay chưa.

Hùng Huỳnh nheo mắt, quay sang nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt bất mãn.

Cậu hất tay anh ra, đứng thẳng lưng, đôi mắt vẫn còn ươn ướt dấu vết của một giấc mơ chưa kịp khép lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.