Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng, ánh đèn âm trần toả ra một vòng sáng mỏng, phủ lên mọi thứ một màu tĩnh lặng.
Không gian tưởng chừng ngừng thở.
Những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng đến chi tiết… tiếng gió len qua khe cửa sổ khẽ rít, tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường khẽ nhích từng nhịp đều đặn, và tiếng thở mong manh của hai người vừa trải qua cuộc giằng co giữa yêu thương và tổn thương.
Hải Đăng không lập tức buông vòng tay đang ôm trọn người kia.
Anh chỉ lặng lẽ nghiêng người, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang tự ôm lấy mình của Hùng Huỳnh nơi có một vệt đỏ sẫm kéo dài sát khuỷu tay.
Vết cắt không sâu đã khô lại để lại những vệt máu loang như chứng tích không thể chối bỏ của một cuộc va chạm vừa rồi.
Tim anh thoáng chùng xuống một nhịp. Giống như cơn lạnh bỗng xộc lên từ lồng ngực mà chẳng cần lý do.
Không một lời, anh đứng dậy, đôi chân bước thật khẽ qua sàn gỗ như sợ làm giật mình người đang ngồi lặng lẽ trên giường.
Một lát sau, tiếng cánh cửa mở ra rồi khép lại. Khi quay lại, trên tay anh là một chiếc hộp nhựa nhỏ cũ kỹ, quen thuộc, vết trầy trên nắp còn nguyên.
Hộp y tế mà trước đây anh vẫn dùng để băng ngón tay cho cậu mỗi lần bị thương hay là bị dao cứa.
Anh ngồi xuống bên giường, đặt hộp lên đùi, mở nắp. Mùi cồn nhẹ thoảng lên.
Từng ngón tay anh tìm từng món bên trong bông, gạc, chai nước muối sinh lý, kéo, băng cá nhân…
Mọi thao tác đều chậm rãi và thuần thục, như thể anh vẫn luôn làm điều này, mỗi ngày suốt hai năm qua.cho một ai đó không còn ở bên cạnh.
– Đưa tay đây nào…
Giọng nói không to, không gấp, lại chứa trong đó là một thứ âm lực khiến người khác không thể kháng cự.
Hùng Huỳnh khẽ giật mình. Cậu định giấu tay ra sau, nhưng hành động đó chưa kịp trọn vẹn đã bị ánh mắt của Hải Đăng giữ lại.
Không có áp lực, cũng chẳng có ép buộc. Chỉ là một cái nhìn trầm, sâu dày đặc chứa cả nghìn ngày chờ đợi, chất đầy nỗi câm lặng không thể thốt ra.
Bàn tay cậu từ từ đưa ra.
Run run… Chần chừ.
Chính bản thân cũng đang không chắc liệu đây có phải là lúc mình được tin tưởng vào thứ gọi là dịu dàng nữa hay không.
Hải Đăng đỡ lấy tay cậu, ngón tay khẽ áp vào cổ tay lạnh toát. Cảm giác lạnh đó truyền lên khiến lồng ngực anh như co rút lại.
Anh cụp mắt, thấm ướt miếng bông rồi bắt đầu lau từng vết máu đã khô.
Hùng Huỳnh nhăn mặt. Một tiếng rít nhỏ bật ra khỏi cổ họng khi nước muối thấm vào chỗ xước.
Tay cậu khẽ động, muốn rụt lại.
Nhưng Hải Đăng đã kịp giữ chắc.
– Nhịn chút đi.


