[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 16: Khi Cừu Tỉnh Giấc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 16: Khi Cừu Tỉnh Giấc

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên khe khẽ, đều đặn như tiếng đập âm thầm của trái tim định mệnh từng nhịp khắc vào khoảng không một cách chậm rãi, lạnh lùng mà không thể cưỡng lại.

Ánh sáng từ ngọn đèn tường phía đối diện rọi xuống một góc phòng, thứ ánh sáng vàng ấm, dịu dàng như bàn tay của một kẻ xa lạ đang nhẹ chạm vào lớp tối tĩnh lặng. Nó len lỏi qua không gian, rơi hờ hững trên làn mi dài run run như cánh bướm bị giật mình trong mơ.

Duy chớp mắt. Mỗi lần chớp là một cơn đau nhức nhoi nhói xẹt qua đầu như búa bổ. Đầu óc mơ hồ như thể có cả một bầy ong đang vo ve trong hộp sọ.

Cậu thở ra, nhè nhẹ, hơi thở nặng mùi máu và mệt mỏi. Môi khô khốc, cổ họng khát cháy. Toàn thân cậu mềm nhũn như không còn xương, mọi khớp cơ đều rã rời sau trận đua sinh tử và cú tông trí mạng.

Trong vô thức, tay cậu vươn ra, tìm lấy một điểm tựa nào đó giữa không gian lạ lẫm và xa lạ. Bàn tay run rẩy chạm phải một vật gì đó không phải gỗ cứng, không phải mặt đất lạnh, mà là một thứ vừa đủ mềm, vừa đủ vững, có độ đàn hồi nhẹ và mang theo hơi ấm đặc trưng của người sống. Không chỉ có vậy nó còn khiến tim cậu lệch đi một nhịp, như bị một cú giáng nhẹ vào ngực.

Duy hơi giật mình, ngơ ngác một giây, rồi quay đầu lại. Chuyển động của cổ làm vết thương ê ẩm hơn, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào người kia…

Cả không gian như chậm lại.

Một chàng trai đang ngồi dựa nghiêng trên sofa, dáng điềm nhiên và bất động như một bức tượng sống. Ánh đèn từ trên cao hắt xuống đúng đường xương gò má, tạo nên những đường bóng mềm mại nhưng đầy góc cạnh. Gương mặt ấy lạnh lùng như gió đông gõ cửa, đẹp đến mức cậu phải mất vài giây để phân biệt được đó là người thật chứ không phải một ảo ảnh.

Tóc nâu đen, không hề được chải chuốt cầu kỳ nhưng lại rối một cách có chủ ý, như thể từng sợi đều được gió sắp đặt cho đúng thẩm mỹ. Một vài lọn tóc rủ nhẹ xuống trán, tạo nên cảm giác vừa gần gũi, vừa xa cách.

Sống mũi cao, cằm sắc, từng đường nét khắc họa sự tinh tế lạnh lẽo như ánh trăng mùa đông.

Đôi môi mím chặt, như thể đang cố khóa lại một điều gì đó nguy hiểm chưa nên thốt ra. Nhưng chính sự im lặng đó lại mang theo áp lực âm thầm, khiến người khác không dám manh động.

Duy nhìn chằm chằm, cổ họng khẽ động đậy.

Nuốt nước bọt.

Cậu biết gương mặt này. Biết rõ như lòng bàn tay. Dù có bị đánh đến mất trí, dù có đang nằm mơ giữa cơn mê sảng, cậu vẫn sẽ không thể nào quên.

Nguyễn Quang Anh.

Biệt danh: RHYDER.

Một trong những kẻ đứng đầu của thế giới ngầm Minh Dạ, nơi không ánh sáng nào có thể chiếu đến, nơi luật pháp chỉ là câu chuyện đùa, nơi mà mỗi cái nhìn đều có thể là dấu chấm hết cho sinh mệnh của ai đó.

Và giờ đây, chính cậu người chỉ quen lái xe để tìm chút cảm giác mạnh, người vốn dĩ chỉ định đua chơi cho vui lại đang nằm gọn trong lãnh địa của một tên sói đầu đàn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.