Khi hai kim đồng hồ chạm tới con số 12, ánh nắng trưa rọi nghiêng qua tấm rèm văn phòng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng nhạt màu và rời rạc.
Cả trụ sở như bị phủ một lớp bụi mệt mỏi. Tiếng bàn phím, tiếng nói chuyện, cả âm thanh thường nhật cũng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự yên ắng kéo dài đến rợn người.
Hành lang vắng trơn, thang máy dừng hoạt động tạm thời để bảo trì, chỉ còn phòng họp ở cuối dãy là còn làm việc.
Trong căn phòng ấy, Hiếu vẫn ngồi nguyên tại vị trí quen thuộc, dáng ngồi thẳng lưng không gợn mỏi mệt.
Trước mặt anh là ba màn hình dựng đứng, đầy ắp dòng lệnh, cảnh báo và báo cáo nội bộ.
Từng dòng mã lỗi đang được anh rà soát lại một cách tỉ mỉ, không sót chi tiết nào.
Báo cáo chất cao thành chồng, mỗi bản là một lớp bụi thời gian của hệ thống đang rệu rã.
Lẫn trong đống giấy tờ, có cả những bản kiểm điểm mỏng manh lời lẽ trong đó được sắp đặt khéo léo đến mức giả tạo, vừa đủ để tránh bị quy trách nhiệm, vừa đủ để khiến người đọc thấy ngứa mắt.
Tiếng gõ cửa vang lên, bất ngờ và cắt ngang mạch suy nghĩ.
Ba nhịp, ngắn và lạnh, vang vọng trong căn phòng kín như thể cố tình được cân chỉnh cho đúng từng nhịp.
Hiếu ngẩng lên, ánh mắt nheo lại phản xạ.
Vào giờ này, không ai dám làm phiền anh nếu không có lý do đặc biệt.
Bên kia cánh cửa, thứ gì đó đang chờ đợi để được đưa vào không vội vàng, không dè dặt.
Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang hắt nghiêng lên gương mặt anh ta, tạo thành những đường nét vừa rõ vừa mờ.
Không có đồng phục. Chỉ là một chiếc sơ mi đen được xắn tay gọn ghẽ tới khuỷu, cổ áo buông lơi hai khuy, để lộ vùng xương quai xanh sắc nét và sợi dây chuyền bạc mảnh nằm sát làn da.
Quần tây đen ủi thẳng nếp, giày da đen phản chiếu ánh đèn, không vương dấu bụi.
Dáng đứng thư thả, không vướng chút căng thẳng nào của người đang đến trong một cuộc họp đột xuất.
Gương mặt anh ta gọn gàng và sáng rõ làn da trắng không đều màu, ngũ quan toát lên sự cẩn trọng đến mức gần như khắc nghiệt.
Đôi mắt thẳng và sâu, ánh nhìn đọng lại lâu trên từng chi tiết xung quanh, lạnh lùng một cách điềm nhiên.
Những đường nét ấy không hề thân thuộc với nơi này không mang dấu vết của công việc văn phòng, càng không thuộc về hệ thống nhân sự nội bộ.
Hiếu cau mày.
– Tôi được gọi về và được phân quyền từ Cục Dữ liệu Tối mật.
Người kia cất lời, giọng thấp và đều, không quá lớn nhưng chạm vào tai người nghe bằng một trọng lượng lặng lẽ.
– Mang đến bản thông tin mới nhất về “Mặt Nạ”.


