Căn phòng ngập đầy không khí lạnh lẽo, ánh đèn xanh mờ như những cơn sóng vỗ về trên bức tường bê tông xám xịt.
Mùi thuốc sát trùng và máu khô len lỏi vào trong không khí, làm không gian thêm phần u ám.
Mọi thứ đều như ngừng lại, tĩnh lặng, như thể cả thế giới ngoài kia đã bị bỏ lại phía sau.
Người phụ nữ, người vừa bị Duy đổ rượu lúc nãy, giờ đây đứng trước chiếc gương lớn, ánh mắt cô ta tràn đầy sự căm hận.
Cô đang tẩy trang, từng lớp phấn dày được lau đi, để lộ gương mặt thật sắc sảo và lạnh lùng.
Mái tóc dài, thẳng tắp giờ được buông xõa nhẹ nhàng, không còn vẻ hào nhoáng của lớp trang điểm, mà chỉ là một hình ảnh sắc nét, nguy hiểm như một con rắn đang lẩn trốn.
Cô ta nhìn vào gương, ánh mắt lóe lên tia tức giận, đôi tay vẫn đang tẩy đi lớp phấn dày mà cô đã mất bao công sức mới có thể tô vẽ nên.
– Chậc, thật sự hỏng hết rồi. Cái lớp trang điểm tôi mất cả hàng giờ để hoàn thiện, giờ thì sao?
– Bị đổ rượu thế này, chẳng khác nào hủy hoại cả một công trình nghệ thuật.
Cô ta nhìn xuống bàn tay vương đầy mùi rượu, đôi mắt vẫn không thể giấu được sự bực tức:
– Mất công làm đẹp, trang điểm từng chút một mà giờ thì… bị đổ rượu lên hết rồi.
Cô ta chậc lưỡi, giọng đầy vẻ không thể chịu nổi.
– Lớp nền này xong rồi. Đều là công cốc.
Mặt Nạ thở dài, quay lại với công việc của mình nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh tia giận dữ.
Cô ta chưa bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã này và mỗi lần nhớ lại cái cảm giác rượu vấy lên người mình lại càng thêm căm phẫn.
– Cả cái mặt nạ cũng bị hỏng nữa, đâu chỉ mỗi lớp phấn. Dễ gì có mặt nạ mới giống vậy.
Cô lại lẩm bẩm, giọng lạnh lùng, như muốn rủa xả cả thế giới này.
Hắn đứng sau lưng cô ta, giọng vẫn lạnh băng:
– Thật ra, cô chỉ cần chú ý đến việc nhiệm vụ. Đừng quá bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó.
Mặt Nạ quay lại, ánh mắt sắc như dao:
– Những thứ nhỏ nhặt ấy mới là thứ quan trọng nhất đấy.
Cô ta cười nhạt, rồi tiếp tục nhìn vào gương, tay vẫn không ngừng lau nhẹ lớp phấn còn sót lại.
– Cả trang phục, cả vẻ ngoài… tất cả đều là vũ khí. Mà giờ thì, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Hắn chỉ cười, nhưng chẳng nói thêm gì, vẻ lạnh lùng của hắn không thay đổi.
Cô ta cẩn thận lau sạch lớp phấn, ánh mắt vẫn sắc như dao cạo khi nhìn vào phản chiếu của mình.
Trên chiếc ghế dài phía sau, một người phụ nữ khác, có vóc dáng và khuôn mặt y hệt cô ta, đang nằm bất tỉnh.
Cô ta chỉ được phủ qua tấm khăn mỏng, như thể vừa qua một cuộc đấu tranh ngầm và giờ là lúc để nghỉ ngơi.


