Quang Anh không cần lên tiếng thêm một lời.
Chỉ một ánh mắt liếc nhẹ nhưng ánh mắt ấy lạnh như băng tuyết, sắc đến mức khiến cả không gian phía cuối hội trường như đóng băng tức khắc.
Cái nhìn lướt ngang ấy tưởng chừng vô tình, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh tuyệt đối.
Ngay lập tức, từ hai góc khuất gần khu vực an ninh, hai người vệ sĩ cao lớn trong bộ vest đen chỉnh tề gương mặt không chút cảm xúc, khí chất sắc bén như lưỡi dao mài bén bước ra.
Họ không cần nói, không cần giới thiệu.
Chỉ cần xuất hiện thôi là cả không gian xung quanh đã chùn xuống một nhịp. Khí áp của họ tỏa ra khiến vài người gần đó vô thức lùi một bước.
Một vài ánh mắt lo ngại, một vài hơi thở ngưng lại giữa chừng.
Bà trùm nọ thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cơn giận dữ vẫn còn sôi sục trong ngực nhưng sự lạnh lẽo từ ánh nhìn của Quang Anh và sự hiện diện áp đảo của hai vệ sĩ đã nhanh chóng đè bẹp bất kỳ tia kiêu ngạo nào còn sót lại.
Bà ta nuốt khan, rồi cố gắng kéo môi thành một nụ cười gượng gạo, méo mó. Cố giữ giọng nhẹ nhàng, hạ mình:
– Tôi… Tôi thật sự không biết người đó là người của Ngài RHYDER.
– Nếu biết trước thì tôi tuyệt đối…
Lời chưa kịp dứt, âm thanh cứng rắn, lạnh đến tê dại của Quang Anh vang lên, như một lưỡi kiếm xé toạc không khí:
– Tôi không thích nghe lời giải thích.
Giọng nói ấy không lớn, nhưng từng từ như gõ mạnh vào lồng ngực người nghe.
Không gian hội trường lặng đi một nhịp, như thể ngay cả âm thanh của bản nhạc nền cũng tự động câm nín.
Một số vị khách khẽ liếc nhìn nhau, vài người nín thở, vài kẻ khác quay đi giả vờ không thấy để tránh vạ lây.
Bà trùm nọ như bị đập thẳng vào mặt. Nụ cười méo xệch biến mất không dấu vết.
Gương mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Trong một giây, bà ta còn muốn mở miệng nói thêm, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Quang Anh lần nữa đôi mắt như vực sâu không đáy, không thù hận, không phẫn nộ, chỉ có một thứ duy nhất:
\”Quyền lực tuyệt đối không thể thách thức.\”
Không cần thêm một lời, hai vệ sĩ tiến lên, cúi đầu đúng lễ nghi nhưng vẫn không chừa cho bà một chút thể diện nào. Một người khẽ nói:
– Mời rời khỏi hội trường.
Câu “mời” ấy, nghe nhẹ như gió thoảng nhưng lại chứa đựng ý nghĩa của một bản án.
Không có sự lựa chọn.
Không có đường lùi.
Bà đứng bất động trong một giây như bị đông cứng, rồi đành cắn chặt răng, không dám nói thêm, không dám phản kháng.


