[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 14: Cừu Con Rơi Vào Bẫy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 14: Cừu Con Rơi Vào Bẫy

Gió đêm thổi vù vù, cuốn theo những làn hơi lạnh như lưỡi dao liếm qua từng vết thương chưa kịp đóng miệng trên người cậu.

Trên nền trời đen đặc, mây vần vũ như thể cả bầu trời cũng đang gào rú vì những gì vừa diễn ra. Tòa nhà phía sau cậu u tối, lạnh lẽo như một con thú khổng lồ đang lặng lẽ khép miệng sau khi vừa nhai nát một linh hồn non trẻ.

Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Duy với một tiếng “rầm” khô khốc. Âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng đóng quan tài dứt khoát, vô tình.

Một màn kịch kết thúc. Một cánh màn buông xuống. Nhưng không ai vỗ tay. Không ai đứng dậy. Vì kẻ diễn chính… vẫn chưa được quyền rời khỏi sân khấu.

Duy loạng choạng bước đi, từng bước nặng như đeo đá. Mỗi bước chân để lại một dấu ướt lấm tấm không rõ là mồ hôi, máu hay mưa đọng. Áo trắng dính bụi, dính máu, dính cả hơi thở tàn của cuộc chiến vừa qua. Vai cậu khẽ rung, không rõ là vì gió hay vì mỏi mệt đến tận xương.

Ngón tay cậu run lên nhè nhẹ khi đưa lên che trước miệng như muốn chặn lại từng nhịp thở gấp gáp đang rát lên tận cuống họng. Mắt cậu nhìn thẳng cố chấp, lạnh lùng nhưng ánh nhìn ấy bắt đầu mờ đi, như thể lớp sương đang kéo đến từ chính bên trong đôi đồng tử xám tro.

– Xong rồi… ra được rồi… Về ăn cơm thôi.

Cậu tự nhủ, môi khẽ mấp máy, như chỉ còn hơi sức để thì thầm với chính mình. Âm thanh không vang thành tiếng, chỉ là lời rì rào trôi lẫn vào tiếng gió, mong manh đến đáng thương.

Một cơn đau nhói lên ở mạng sườn khiến cậu khựng lại, mắt tối sầm trong một thoáng. Nhưng cậu không ngã. Không cho phép bản thân ngã.

Ánh đèn đường phía xa lập lòe như trêu ngươi, bóng đổ xiên xẹo kéo dài như những móng vuốt sẵn sàng chộp lấy. Mỗi bước tiến lên, gió càng mạnh, không gian càng lạnh. Và trong cái khoảnh khắc tưởng rằng đã thoát thân…

…một tiếng “cạch” vang lên từ bóng tối bên phải.

Duy khựng lại, toàn thân căng cứng. Tiếng ấy không lớn, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, nó vang lên như tiếng mở then cửa của một chiếc lồng khác lạnh hơn, sâu hơn, và khó thoát hơn chiếc trước.

Không ai ngờ rằng…

Cậu chỉ vừa thoát khỏi một cái bẫy… để bước thẳng vào một cái bẫy khác.

Cái bẫy… không giăng sẵn bằng dao găm hay súng ống, mà giăng bằng thứ nguy hiểm hơn: ánh mắt đang chờ sẵn nơi cuối con đường, và nụ cười chẳng rõ là chào đón… hay cảnh cáo.

Thế lực ngầm của giới đua xe tổ chức khét tiếng, không tên, không mặt, chỉ để lại dấu lốp cháy đen và mùi cao su khét lẹt nơi nó đi qua từ lâu đã đặt dấu chấm hỏi lên cái tên “CAPTAIN BOY”. Một cậu nhóc không có gì ngoài chiếc xe vàng choé, vài đường drift điêu luyện và ánh mắt chẳng biết cúi đầu.

Chúng không thích câu hỏi. Chúng thích câu trả lời. Và hôm nay… câu trả lời được viết bằng tốc độ.

Từ những ngã tư vắng bóng người, những con đường lặng gió, những bãi đất hoang không camera… lũ xe đen không biển số bắt đầu xuất hiện. Im lặng như ma, lạnh lẽo như bóng tối đổ xuống. Chúng không rú còi. Chúng không nói. Nhưng động cơ rít lên như tiếng gào thét của loài thú ăn thịt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.