Âm thanh từ cây đàn piano dày và trầm như từng dòng nhung đen đang len lỏi trong không khí, hòa cùng tiếng violon ngân lên những đoạn lướt mảnh mai như lụa trắng.
Cả hội trường đắm trong một bức tranh sống động nơi cái đẹp và cái quyền song hành như hai nửa mặt trăng, soi rọi và nuốt chửng lẫn nhau.
Các ánh đèn pha lê từ trần cao rủ xuống, vỡ ra từng tia sáng nhẹ tựa sương sớm, phủ lên từng mái tóc, từng mặt nạ, từng ly rượu quý như thể ban cho họ một thứ ánh sáng vĩnh cửu của giới thượng lưu.
Tại bàn số 3 chiếc bàn nằm gần trục chính, chỉ xếp sau bàn của RHYDER và đại diện các bang quyền lực cấp quốc tế mọi ánh nhìn ngẫu nhiên đều sẽ bị hút vào người phụ nữ đang ngồi ở trung tâm.
Cô không cần lên tiếng lớn, không cần phô trương danh phận. Sự hiện diện của cô như mùi hương đắt đỏ quẩn quanh, như cái nhìn của loài mèo hoang đang tựa mình trên ngai vàng làm từ lông báo và rượu máu.
Chiếc áo lông trắng xám nhạt phủ hờ trên bờ vai để lộ một phần đường cong cổ thon dài, tựa như vết cắt mềm mại của con dao găm quý tộc.
Mặt nạ hồ ly bạc, được chế tác từ thợ bậc thầy phương Bắc, không che đi được ánh mắt lạnh lẽo và khôn ngoan phía sau đôi mắt như đã từng đọc qua trăm nghìn hợp đồng máu, và phá nát hàng trăm trái tim.
Quanh cô, bốn mỹ nam phục vụ mỗi người mặc đồng phục vest đen truyền thống, đầu cúi thấp, tay rót rượu, tay bóc nho, hoặc chỉ đơn giản là quỳ yên để cô gác chân lên gối.
Mọi động tác của họ đều nhẹ nhàng như nghi thức đã thuộc lòng từ kiếp trước.
Người phụ nữ ấy không cần hét. Chỉ giơ nhẹ bàn tay phải, ngón trỏ vẽ một vòng lười biếng trên không như đang chọn món tráng miệng.
– Cho chàng \”Hoàng Tử\” áo trắng kia đến rót rượu cho tôi.
Giọng cô vang lên mượt mà như nhung, lạnh như lụa thấm sương, mang một chút lười nhác nhưng đẫm sự kiêu kỳ.
Một kiểu nói chuyện của kẻ biết rõ mình chỉ cần ngoắc tay là người khác sẵn sàng bước qua lằn ranh sống chết.
Bàn tiệc khựng lại trong thoáng chốc.
Một thoáng lặng… như khúc nhạc bị chặn ngay trước đoạn cao trào.
Những người hầu xung quanh hơi đổi vị trí. Một trong số họ mặc đồng phục phục vụ cao cấp của bữa tiệc, kính trắng, cài huy hiệu đỏ cúi người thật thấp trước người phụ nữ, xác nhận lại lệnh.
Không có lời lặp lại.
Chỉ một ánh mắt lướt nhanh như lưỡi dao mỏng bọc nhung, kèm cái gật đầu hờ hững như thể cô chẳng buồn quan tâm phản ứng phía bên kia sẽ ra sao.
Người phục vụ xoay người, bước về phía bàn số 17.
Đôi giày đánh bóng phản chiếu ánh đèn trần thành những quầng sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Mỗi bước tiến gần Duy như kéo theo cả bầu không khí dần lạnh xuống một vài độ.
Hắn dừng lại cạnh ghế cậu, cúi đầu nhã nhặn, giọng không cao cũng không thấp, nhưng rõ ràng đủ để những bàn gần đó nghe thấy:


