Từ vị trí cao nhất của đại sảnh nơi mọi ánh đèn rọi đến như ánh dương không bao giờ tắt, nơi mọi cử chỉ đều mang theo sức nặng của quyền lực và sự tối cao Quang Anh, hay đúng hơn là RHYDER.
Ngồi vững chãi trên chiếc ngai đen được rèn bằng kim loại đặc chế, những hoa văn khắc chìm tỏa ra khí lạnh hệt như chủ nhân của nó.
Bộ vest đen ôm sát người anh phản chiếu ánh sáng như mặt gương tối, từng đường chỉ khâu đều tỉ mỉ đến mức tàn nhẫn.
Mặt nạ nửa khuôn kim loại lạnh lùng che đi nửa dưới gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đen thẫm, sắc như mũi kiếm đã rút khỏi bao từ lâu.
Trong tay anh, ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn như máu tươi phản chiếu dưới lưỡi dao bạc. Ngón tay thon dài xoay ly nhè nhẹ, từng động tác toát lên vẻ nhàn nhã nhưng không hề buông lỏng.
Ánh mắt Quang Anh từ từ lướt qua từng bàn, từng gương mặt đeo mặt nạ dưới kia.
Những kẻ ngồi bên dưới có người tránh ánh nhìn của anh như tránh một bản án, có kẻ lại cố gắng dựng lên dáng vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu được tia dè chừng sau lớp mặt nạ.
Mỗi bàn tiệc là một ván cược, một lời mời hoặc một cái bẫy. RHYDER biết rõ, và anh không bao giờ cần hỏi.
Nhưng rồi, giữa biển người lấp lánh ánh kim, giữa những chiếc mặt nạ gương soi và lớp vest lụa đắt tiền, ánh mắt ấy khựng lại.
Chỉ một giây. Không dài. Nhưng đủ để mọi hệ thống phòng thủ trong đầu anh bất động một nhịp.
Ở hàng ghế cuối cùng.
Ở nơi mà lẽ ra chỉ dành cho những kẻ không tên tuổi, những con tốt thí mạng hoặc những vị khách mang tính tượng trưng, lại có một bóng dáng trắng đến chói mắt.
Một người ngồi đó, không hề lạc lõng. Không hề bối rối.
Cậu ta đang… nhàn nhã cầm nĩa xiên một miếng bánh nhỏ, từ tốn đưa lên miệng như đang thưởng thức món tráng miệng giữa một buổi trà chiều quý tộc.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ trắng khẽ liếc lên chính xác là liếc về phía ngai vàng và rồi… nháy một cái.
Quang Anh thoáng chớp mắt. Miệng cậu nhóc đó… rõ ràng còn đang nhai bánh.
Khóe môi RHYDER khẽ nhúc nhích.
Không phải giật mình. Không phải giận dữ. Mà là một nụ cười nhạt, âm thầm như một kẻ săn mồi vừa phát hiện con sói con trốn khỏi chuồng, không đi lạc… mà đi chơi.
“Bé con…”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại nhẹ như thể đang soi một trò đùa quen thuộc.
“Em lại muốn chơi trò gì nữa vậy?”
Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu anh nhanh như tia điện không cần suy đoán, không cần hỏi.
Bởi trong tất cả những quân cờ đang có mặt tại đây, chỉ có một người duy nhất dám tự tiện thay đổi vị trí của mình mà không cần anh phê chuẩn.
Không phải vì Duy là ngoại lệ.
Mà vì… Duy là luật của anh.
RHYDER hạ thấp ly rượu, ngón tay cái khẽ chạm vào thành ly một lần, rồi đặt nó lên bàn cạnh tay vịn.


