Buổi sáng vẫn còn vương hương bánh ngọt và dư âm của những lời trêu đùa giữa hai người.
Trong không khí ấy, Duy vừa đặt cốc nước xuống, đang định lên tiếng hỏi một câu mang tính \”trở lại thực tại\”:
“Khi nào mình quay về Minh Dạ vậy?”
Thì ánh mắt cậu bỗng dừng lại nơi góc bàn làm việc phía xa, như bị một điều gì đó cuốn hút không lời.
Một phong thư đặt ở đó trông như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Nó hoàn toàn không giống với những tập tài liệu lạnh lùng hay đống hồ sơ khô khan mà Quang Anh thường hay để ngổn ngang.
Lá thư này… rất đẹp. Đẹp một cách mộng mị như một giấc mơ lúc ban ngày tách biệt khỏi thế giới lạnh lẽo, kiên cố mà hắn luôn thuộc về.
Bìa thư trắng ngà, viền mép được ép ánh vàng kim tinh xảo, từng đường dây leo mảnh uốn lượn mềm mại tựa như thể vẽ bằng sợi gió sớm mai.
Chính giữa là một bông thược dược vàng rực, vẽ thủ công bằng nét mực ánh kim lấp lánh… ai đó đã dùng nắng ban trưa để tô điểm nhấn vào từng cánh hoa.
Duy nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu. Đến cả cậu người không hứng thú mấy với những thứ hoa mỹ hắc ám cũng không khỏi bị thu hút.
Chữ viết in tay theo kiểu thư pháp phương Tây, bay bướm và cổ điển, mỗi nét mực đều là một nốt nhạc trầm vang trong bản nhạc mùa thu.
Toàn bộ lá thư giống như một bản hòa tấu trầm lắng được cất giấu trong căn phòng vốn luôn đầy khí chất băng giá.
– Cái đó là gì vậy?
Duy hỏi khẽ, không giấu được tò mò.
Quang Anh đã bắt được ánh mắt của cậu từ trước. Hắn khẽ mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt vẫn sâu thẳm, trầm lặng nhưng giấu dưới lớp băng là tia sáng âm ỉ chờ bùng cháy.
– Tối nay phải dự một buổi dạ hội.
– Dạ hội?
Duy nhướn mày, mắt chớp chớp.
– Là kiểu đeo mặt nạ rồi nhảy nhót, uống sâm panh, rồi múa may quay cuồng giẫm lên váy người khác ấy hả?
Duy trở giọng nguy hiểm rặn hỏi… Nhìn như con mèo xù lông:
– Kể từ khi nào anh có hứng thú với mấy cái tiệc kiểu đó? KHAI MAU CHO EM!!
Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm như thể đang gió thoảng qua bờ sông đêm.
Hắn ngả người ra sau, vắt chân, tay chống nhẹ vào cằm, dáng vẻ vẫn thong dong dù cặp mắt đã bắt đầu sắc lại.
– Tiệc này không phải dạ hội tình ái mộng mơ như nhóc nghĩ đâu.
– Đây là bữa tiệc hàng năm của các thế lực lớn trong nước giới hắc đạo, tài chính, chính trị, thậm chí cả quý tộc ngầm.
– Một lần mỗi năm, tất cả đều tụ về để… xác lập lại địa vị, củng cố đồng minh, và dằn mặt kẻ thù.
Duy khẽ rùng mình. Cậu không nói, nhưng biết rõ những gì Quang Anh nói không hề mang tính ví von.


