[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 13: Là Cừu Hay Sói? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 13: Là Cừu Hay Sói?

Ánh đèn trên trần phòng chiếu xuống như những tia lửa, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào căn phòng tối đen như mực, tạo thành những vệt sáng đỏ lốm đốm trên các gương mặt kẻ thù. Không khí như sôi lên, căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mọi người trong phòng. Cánh cửa của sự sống và cái chết đang mở ra, và Duy là người cầm chìa khóa.

Mấy tên áo đen vốn đã xông lên nhưng lúc nhìn thấy gương mặt ấy, họ như bị thôi miên, khựng lại một nhịp, đôi mắt hoang mang nhưng quyết tâm không giảm. Dù vậy, cái lạnh của sự đe dọa tỏa ra từ Duy không bao giờ dừng lại, nó còn dâng lên như ngọn lửa trong đêm tối.

Đám sát thủ tiếp tục lao vào như đàn thiêu thân, không chút sợ hãi, không chút do dự, bởi họ tin rằng chỉ cần dồn Duy vào đường cùng là có thể kết thúc cuộc chơi. Nhưng khi một tên từ bên trái lao vào, vung mạnh cây gậy gỗ thẳng vào đầu cậu, Duy chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, không một chút hoảng loạn, tay trái của cậu đập vào chuôi gậy, khiến nó lệch hẳn sang một bên. Động tác của cậu nhanh như chớp, gần như không kịp nhìn ra, tay phải luồn qua, kẹp lấy cánh tay tên đó và kéo cả cơ thể hắn xoay một vòng ngoạn mục.

Tên sát thủ bất ngờ bị ném thẳng vào những người phía sau, cơ thể hắn văng ra, đập mạnh vào bọn còn lại, âm thanh rầm rầm vang lên như những quân cờ ngã xuống. Cơ thể bọn chúng đổ sụp như hiệu ứng domino, không thể ngờ rằng chỉ một cú xoay người của Duy đã khiến tất cả mất phương hướng.

Một tên khác từ phía sau tận dụng cơ hội lao đến, rút dao ra với tốc độ chết người, nhưng Duy chỉ khẽ đạp chân ngược về sau. Động tác đơn giản nhưng đầy sức mạnh, chân cậu giáng thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bật ngửa, bay ngược ra sau, trong khi con dao văng lên cao, rơi xuống với một tiếng vút như pháo hoa, rồi vỡ vụn khi chạm đất.

– Chán rồi, phá hư cả mặt nạ đẹp của tôi.

Đám đông chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Duy đã nhún chân, bật lên như một cơn lốc. Cậu bay lên cao, thân hình vút qua không gian với sự linh hoạt của một vũ công trong buổi lễ của tử thần, khi cậu xoay tròn một vòng, mỗi động tác đều tràn đầy sự điêu luyện và chính xác. Khi Duy hạ xuống, đôi chân của cậu đã tiếp đất nhẹ nhàng giữa những tên đàn em, nhưng không có sự tươi cười nào chỉ có một đôi mắt xám tro lạnh lùng, không một chút dao động.

Duy không giết.

Cậu chỉ đánh.

Và mỗi đòn tấn công đều trúng đúng vào những chỗ hiểm, nơi có thể làm đối thủ mất đi khả năng phản kháng nhưng không khiến họ mất mạng ngay lập tức.

Duy không cần phải giết để chiến thắng. Cậu dùng sự nhanh nhẹn và chính xác của mình để chứng minh rằng không phải sức mạnh, mà là trí tuệ và kỹ năng mới là thứ tạo nên kẻ mạnh thật sự.

Mỗi cú đánh của Duy, mỗi bước di chuyển, đều như một phần của một bản nhạc chiến đấu hoàn hảo, không có sai sót, không có cảm xúc chỉ có sự tính toán tỉ mỉ và lạnh lùng đến mức có thể khiến đối thủ phải rùng mình.

Trong không khí tĩnh lặng ấy, chỉ có âm thanh của những cơ thể rơi xuống sàn, những tiếng thở gấp và những bước chân lặng lẽ của Duy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.