[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 128: Boss Mua Đồ, Cừu Nhỏ Gây Náo Loạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 128: Boss Mua Đồ, Cừu Nhỏ Gây Náo Loạn

Sau một hồi rảo bước khắp trung tâm thương mại Meo Meo, Duy với tinh thần “ôm cả thế giới đồ cute” đã tay xách nách mang gần chục túi đồ.

Từng chiếc túi đều chứa đủ loại món quà dễ thương không thể thiếu trong một cuộc shopping hoàn hảo như áo hoodie hình thú với các kiểu như rái cá, cừu, và thỏ, dép đi trong nhà có tai thỏ, thậm chí cả… mũ chóp lấp lánh chỉ để \”đội chơi chơi\” như thể đang chuẩn bị bước vào một bữa tiệc hoá trang không thể hoành tráng hơn.

Trong khi đó, Quang Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như một bức tượng, với vẻ ngoài lạnh lùng đến mức người ta có thể tưởng tượng hắn đang là người mẫu cho một bộ sưu tập thời trang cao cấp.

Tay phải của hắn xách tất cả các túi đồ của Duy, tay trái thì… vẫn nắm chặt tay cậu vì không muốn để Duy đi đâu một mình.

– Nhóc mua mấy thứ này định làm gì?

Quang Anh hỏi, đôi mắt vẫn không quên giữ vẻ lạnh lùng của một \”Ma Vương\” thực thụ.

– Ờm… thì mua để mặc. Mà không mặc hết thì… để nhìn thôi cũng vui! Không lẽ anh tiếc tiền chỉ vài món đồ này à?

Duy trả lời, lấp lánh một nụ cười ngây ngô, đôi mắt sáng lên như những đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá cả một thế giới của đồ chơi yêu thích.

– Không nhóc thích thì được rồi…

Quang Anh gật đầu, nhẹ nhàng… Anh đã nghe quá nhiều câu trả lời kiểu này rồi, không hề phản bác lại.

Duy cứ làm những gì cậu thích thôi, chỉ cần cậu vui là được.

Nhưng rồi…

BÙM!

Một đứa bé tầm 6 tuổi, nhanh như chớp, chạy vụt qua và… vấp phải chân Duy, suýt ngã xuống đất.

Duy phản xạ cực nhanh, vội vã đưa tay đỡ lấy nhóc con, miệng hỏi han:

– Ủa, cưng có sao không?

Đứa nhỏ ngước lên, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn Duy, rồi bỗng nhiên nó bật cười khúc khích, một câu hỏi ngây ngô nhưng đầy chân thành:

– Anh trai ơi, anh dễ thương ghê…

– Anh là diễn viên trong phim hoạt hình đúng hông?

Quang Anh đứng bên cạnh, nheo mắt nhìn. Hắn không thể không cảm thấy thú vị trước sự ngây thơ của đứa trẻ này.

Duy thì ngượng đỏ cả mặt, đôi mắt mở to nhìn đứa bé một lúc như để hiểu câu hỏi, rồi lúng túng đáp:

– Không phải… anh là người thường…

Cả hai đều đứng yên một lúc, chẳng biết ai sẽ là người phá vỡ không gian im lặng tiếp theo.

Đúng lúc này, mẹ của đứa bé vừa chạy tới, vừa hớn hở xin lỗi vì con mình đã va phải Duy.

Ngay lúc đó, một bảo vệ gần đó bỗng nhiên nhận ra \”gương mặt quen thuộc\” của Đại Boss Quang Anh.

Hắn vội vã rút bộ đàm từ trong túi áo khoác, ánh mắt có phần hoảng hốt:

– Mã 07! Mã 07! Boss đang ở tầng 2 Meo Meo cùng người lạ… à không, cùng người quan trọng!!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.